"Con tôi sống sau tai nạn không phải nhờ phép màu, mà bởi những người tốt đã phản ứng quá nhanh"

Trang Trần,
Chia sẻ

"Mình đoán mọi chuyện xảy ra sẽ không khác những gì ở Ái Mộ là mấy, khi Đậu Xanh, 5 tuổi đã bất động dưới gầm xe taxi. Chuyện duy nhất khác là người tốt ở Hạ Đình thì phản ứng quá nhanh…"

Bé Đậu Xanh còn sống nhờ những người tốt không đi vắng

Chị Nguyễn Hoàng Điệp (nữ đạo diễn trẻ nổi tiếng bộ phim đầu tay “Đập cánh giữa không trung” được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava, Slovakia) đã chia sẻ như thế khi nhớ lại câu chuyện của chính gia đình mình hai năm trước.

Sau khi đọc thông tin cũng như những lời cô giáo bé G.H tử nạn vì bị xe Camry tông trực diện trên phố Ái Mộ hôm 29/2 vừa qua kể lại, đạo diễn nữ tính và khá kín tiếng chuyện cá nhân này đã chia sẻ chuyện về bé Đậu Xanh (con trai thứ hai của chị) gặp tai nạn và được cứu sống như thế nào. 

Chị kể: “Cách đây 2 năm, khi Đậu Xanh trượt chân ngay vỉa hè nhà ông bà trong nội khu để rồi lọt khít vào gầm xe taxi cỡ nhỏ, lúc ấy mình không có mặt vì còn đang chăm mẹ ở viện, nhưng nghe kể lại, Đậu Đỏ (cậu anh) đã khóc toáng lên, tài xế sợ hãi ngồi như đã chết trên ghế lái, bà nội gào thét, bố Đậu phát điên... Mình đoán mọi chuyện xảy ra sẽ không khác những gì ở Ái Mộ hôm nay là mấy, khi Đậu Xanh, 5 tuổi đã bất động dưới gầm xe taxi - trước đó cũng chỉ bởi cua lùi nhanh một chút nên đã không kịp phát hiện, không kịp phanh khi cháu bé trượt chân.

tai nạn
Bé Đậu Xanh - cậu bé đã thoát nạn 2 năm trước ở Hạ Đình và mẹ.

Chuyện duy nhất khác là người tốt ở Hạ Đình thì phản ứng quá nhanh. Nguyên một đội bóng gồm các anh, các em trong khu chung cư đã chưa mất đến 30 giây để vây lấy hiện trường, hè nhau nhấc cả xe lẫn tài xế đang run lẩy bẩy không dám mở cửa bước ra... để gỡ Đậu Xanh tướp máu từ đỉnh đầu đến đúng mũi chân ra khỏi gầm xe. 

Thằng bé bất động, vết thương sâu vì bị nghiến và bị kéo lê kín mặt, kín đầu, kín cả vai, bụng, cả trước lẫn sau. Thằng bé nhắm nghiền mắt vì, sau này nó mới nói, nó nghĩ cần phải giả chết để cái xe ngừng lại không nghiến nó nhiều thêm nữa!

Xe cấp cứu chưa kịp đến, các xe có dưới sân đều nổ máy sẵn sàng…


Khi biết tin bé Đậu Xanh bé bỏng, mới 5 tuổi đầu của mình gặp nạn, chị Hoàng Điệp đang lang thang trong chợ Phương Mai tìm ăn một cốc chè sau một tuần không ngủ vì chăm bệnh. Đậu Xanh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại Học Y.

Qua những cú sốc tâm lý (chắc hẳn vậy) và điều trị vết thương, giờ đây, 2 năm sau tai nạn, cậu bé Đậu Xanh hiện tại nguyên lành, khoẻ mạnh. Mẹ Đậu Xanh, Đậu Đỏ bảo, chị và bố Đậu vẫn nghĩ, đó là một phép màu, “cho đến khi mình đọc những dòng mà nhân chứng tai nạn Ái Mộ kể lại, rằng đã không ai dừng lại, rằng họ vội vã phóng đi khi thấy em bé, có lẽ tình trạng cũng từa tựa Đậu Xanh, rằng em bé đã vào đến viện và đã trút hơi thở cuối cùng... Mình chính thức nghĩ lại, Đậu Xanh sống được không phải nhờ phép màu, đó là nhờ những người tốt ở Hạ Đình đã không đi vắng, không lờ đi khi tai nạn xảy ra!”.

Mình hứa sẽ là người tốt, dù ở Hạ Đình hay ở bất cứ đâu!

Chia sẻ quan điểm về vụ tai nạn trên phố Ái Mộ, nhớ lại chuyện xảy đến với gia đình mình trong quá khứ, chị Hoàng Điệp bảo: “Ai có thể không lạnh người trước những sự thật mà nhân chứng đã kể ra, thước phim tường thuật được dựng đến mức chi tiết với các diễn viên trong vai lạnh lùng bất chấp lời kêu cầu với cháu bé thoi thóp...

Mình là người dễ rơi nước mắt, nhưng đọc những chia sẻ của cô giáo sau vụ tai nạn ở Ái Mộ, mình lạnh hết cả người và không khóc nổi. Sợ quá! Chứng kiến ai đó chết ngay trước mắt mình chắc là cực sợ nhưng chứng kiến tất cả xung quanh dạt ra để khỏi bị dây dưa, với mình có lẽ là đòn trừng phạt kinh khủng nhất! 

Tất nhiên mình cũng đủ khôn để hiểu chắc em bé đã rất nặng rồi, chắc có xe chở đi thì em cũng chưa dễ gì qua khỏi, nhưng những giây cuối cùng mà tất cả đều dạt ra, bỏ chạy cho nhanh, rồi lúc bê được em lên thùng xe cảnh sát, khi chị ấy lên ghế phụ ngồi thì liếc lại thấy em bé nằm chơ vơ trên thùng xe, không ai dám đi cùng cả... Thật kinh khủng! Khi mình đến nói chuyện này, có người bạn nhắc lại một vụ khác về cậu sinh viên vì giúp người lâm nạn mà bị đổ vấy trách nhiệm đến nỗi ngồi tù oan...”.

tai nạn
Đậu Xanh (phải) an lành và khỏe mạnh qua tai nạn kinh hoàng, nhờ những người tốt đã không đi vắng.

Nữ đạo diễn có con trai thoát chết sau tai nạn bày tỏ quan điểm, chị không so sánh hai sự việc với nhau, và luôn hiểu rằng, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào và cũng chả thể so sánh để thấy nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào. Chị cũng hoàn toàn đồng ý rằng, rất cần phải có chuyên môn trong việc cấp cứu. 

Mình cũng mong là những người vội vã chạy cho nhanh khi có người bị nạn cầu cứu là vì họ... muốn dành chỗ cho người có chuyên môn hơn. Dù lắm khi chuyên môn ở đây, chỉ là dừng xe, cho người bị nạn một cơ hội đến nơi cấp cứu gần nhất nhanh hơn khi điều kiện cấp cứu nước nhà, như chúng ta đều hiểu, chưa thể gọi là phản ứng nhanh.

Còn về chuyện người tốt ở đâu, Hạ Đình hay Ái Mộ, hay rất nhiều những nơi khác nữa, đều có người tốt cả. Điều mình muốn chia sẻ là: gia đình mình may mắn vì người tốt ở Hạ Đình đã không vắng nhà đúng lúc tai nạn xảy ra. 

Chúng ta không thể luôn có mặt ở nơi cần chúng ta, đúng thời điểm. Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng tốt với nhau, thì dù bạn vắng mặt (như mình đã vắng mặt đúng lúc tai nạn xảy ra) sẽ vẫn có những người tốt khác, có thể có hoặc chưa có đủ chuyên môn... làm được điều gì đó. Với gia đình mình, điều gì đó đã xảy ra, nhờ những người tốt - còn hơn cả phép màu!”.

tai nạn
Trong tưởng tượng của Đậu Xanh, hôm ấy, anh Đậu Đỏ đã làm tất cả để cứu mình, và có lẽ, đó sẽ là vệt nắng đẹp đẽ trong ký ức của bé, khi nhớ về chuyện cũ.

Về chi tiết cậu bé Đậu Xanh… giả chết khi nằm kẹt dưới gầm xe, có người bảo chị, không biết là nên mừng cho Đậu Xanh thật nhanh trí hay buồn vì xã hội khiến cháu phải nghĩ tới những điều như vậy từ 5 tuổi. Chị thì nghĩ đơn giản hơn, rằng trẻ con học từ những câu chuyện chúng được nghe kể, và có lẽ, Đậu Xanh đã bắt chước người bạn bị bỏ rơi trong truyện “Hai người bạn”, nằm im giả chết để con gấu tưởng thật sẽ bỏ đi mà không ăn thịt mình, thế thôi.

Mẹ Đậu Xanh chia sẻ thêm: “Bọn trẻ con cần được học để tốt với xung quanh từ tấm bé, chúng nó phải tốt với nhau. Đó là cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ lẫn nhau khi mà người tốt đi vắng ngày càng nhiều!

Đậu Xanh nó giỏi tưởng tượng lắm! Thằng bé nằm giả chết dưới gầm xe nhưng khi hỏi chuyện, nó kể rằng anh trai Đậu Đỏ đã cứu nó, đã nhấc xe và kéo nó ra..., mặc dù mình biết, hai thằng vốn ngồi cạnh nhau mà không đánh nhau đến phát khóc thì không chịu nổi. Bình thường chúng nó toàn ước thằng còn lại biến mất, nhưng khi tai nạn, Đậu Xanh chả nhớ bố nó, bà nó, mẹ nó..., nó chỉ biết rằng cậu anh Đậu Đỏ “xi cà que” đã cứu nó và bảo vệ nó thế nào!
”.

Trong ký ức của cậu bé Đậu Xanh 5 tuổi, nay đã là một “sinh viên” lớp 1, anh trai Đậu Đỏ đã là một anh hùng cứu bé khỏi tai nạn, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, Đậu Xanh đã sống được không phải nhờ phép màu, đó là nhờ những người tốt ở Hạ Đình đã có mặt kịp thời khi tai nạn xảy ra. Đâu cũng có người tốt, những người sẵn sàng cứu giúp người khác, và nếu có gì gọi là "may mắn", thì đó là họ có mặt đúng lúc ta cần. “Cuộc sống này, đừng cầu tiền, đừng cầu danh vọng, hãy cầu khấn để những người tốt luôn ở quanh ta. Và mình hứa sẽ là người tốt, dù ở Hạ Đình hay ở bất cứ đâu!” – mẹ Đậu Xanh trầm ngâm bảo.
Chia sẻ