26 tuổi - Tôi bắt đầu hiểu thêm về chữ Mẹ

Mai Thị Phương Loan,
Chia sẻ

Chính sự “ngây thơ” và “ quê mùa” của mẹ giờ lại đang là tấm gương để tôi học tập.

Như mọi năm, tầm này tôi đang ngồi cũng đám bạn, đồng nghiệp tại một quán lẩu nào đó, sau khi nạp năng lượng sẽ là tập 2, tập 3 gì đó và lúc về đến nhà thì cũng đã bước sang năm mới rồi. Năm nay thật đặc biệt, tôi “ ngoan ngoãn” ở nhà ôm con và suy nghĩ về những trải nghiệm của một năm vừa rồi.

Các cụ có câu “nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, trước đây tôi cũng chỉ nghe và để đó, bởi dù không có câu đó tôi cũng hiểu được sự vất vả của bố mẹ để nuôi lớn và cho chị em tôi một tương lai tốt đẹp hơn. Ấy vây nhưng từ ngày tôi có con gái tới hôm nay tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó. “Lòng cha mẹ” ở đây không chỉ là những vất vả một nắng hai sương, là quanh năm ruộng vườn mà còn là những lo toan, trăn trở. “ Lòng cha mẹ” là nơi con bắt đầu một hành trình mới và là bến đỗ của những chuyến đi…

Tuần đầu sinh con xong, tôi bị căng thẳng vô cùng bởi tôi không có sữa cho con ti - nhìn con gào khóc vì đói lòng tôi thắt lại, tôi trách mình vô dụng. Mẹ là người ở bên tôi an ủi, động viên giúp tôi chăm con, lấy lại tinh thần. Mẹ hỏi khắp nơi, ai có thể hỏi là mẹ hỏi các cách để làm tôi có sữa. Vết khâu tầng sinh môn cũng làm tôi đau đớn, đi lại khó khăn mọi hoạt động sinh hoạt trong tuần đầu tiên của tôi được mẹ làm thay toàn bộ. Mẹ nấu nước xông hơi, mẹ lau người và tỉ mẩn lau vết khâu tầng sinh môn cho tôi. Vậy mà tôi vẫn cáu gắt, vẫn cằn nhằn với mẹ bất kì việc gì mẹ làm tôi không vừa ý.

Giờ ngồi gõ những dòng chữ này mà tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi biết, tôi viết những dòng này lên đây mẹ tôi cũng chẳng bao giờ đọc được. Mẹ tôi là một người phụ nữ “quê mùa” theo đúng nghĩa”. Mẹ không hề biết đến Internet, biết đến báo mạng hay facebook nhưng mẹ sẵn sàng sắm cho con cái chiếc máy tính hiện đại nhất, cho nó tiền mua chiếc điện thoại nó thích. Thứ công nghệ duy nhất mẹ dùng đó là chiếc điện thoại đen trắng cũng chỉ biết nghe và gọi. Tôi vẫn thường nói “mẹ ngây thơ thật đấy”. Mẹ “ ngây thơ” bằng tất cả tình yêu và niềm tin dành cho con cái. Chính sự “ngây thơ” và “ quê mùa” của mẹ giờ lại đang là tấm gương để tôi học tập.

Nước mắt tôi đang rơi khi nghĩ đến mẹ, sao không đau lòng được khi tôi đã làm mẹ rồi mà vẫn làm mẹ tôi buồn. Nhớ lúc con tôi gào thét vì không có sữa, mẹ pha sữa lại không chuẩn theo công thức - tôi còn hỗn giọng “bà không nhìn thấy à? 20ml thôi mà”,  hay lúc tôi gắt lên vì mẹ lau chạm vào vết khâu, tôi càu nhàu vì mẹ nấu món gì cũng mặn mà cả tuần quanh đi quẩn lại cũng chỉ thịt nạc và canh rau ngót móng giò… Những lúc ấy mẹ chỉ cười cũng chẳng nói lại tôi làm gì. Thấy tôi ngồi dậy được là ngồi máy tính, là tin nhắn điện thoại mẹ chỉ nói “kiêng đi con ạ không sau này mắt kém đấy, giống như mẹ đây này mới có tí tuổi mà nhìn mọi thứ đã mờ mờ rồi vì ngày xưa không kiêng được, mới sinh được vài ngày đã phải khâu những mảnh váy đụp để làm tã lót cho chúng mày”. Hay những lúc tôi đòi tắm gội mẹ lại xót xa “đừng có động vào nước, ngày xưa chẳng có ai giúp kiêng được 1 tuần bố mẹ phải thay nhau giặt đồ, ngày xưa làm gì có bỉm như bây giờ nên tay mẹ giờ gân xanh nổi lên một cục đây này, con đi làm cơ quan tay chân như vậy người ta cười cho đấy”. Mỗi lần như vậy tôi lại lặng người đi, lúc hết cáu gắt ngồi nghĩ lại thấy thương mẹ vô cùng, lúc đó mới hiểu hết những khó khăn mà mẹ đã trải qua khi sinh chúng tôi: mẹ quen nấu mặn vì ngày xưa bà đẻ ăn nhiều nhà nghèo phải nấu mặn để tiết kiệm, mắt mẹ mờ làm đau vết khâu của tôi vì ngày xưa mẹ phải làm việc sớm. Tôi xót xa và thấy trách mình vô cùng. Vậy nhưng mẹ chẳng hề than trách tôi câu nào, ngày mẹ về dưới nhà vì có việc, trước khi về mẹ chỉ dặn dò “con cố gắng ăn uống cho có sữa và kiêng khem không sau về già khổ lắm. Ở đây có mẹ chồng chăm sóc nhưng con đừng cáu gắt với bà, với mẹ con sao cũng được nhưng với mẹ chồng con phải nhẹ nhàng không được hỗn nghe chưa?”. Vậy đó đến bây giờ mẹ vẫn chưa lo cho mẹ chút nào vẫn hết lòng lo cho con cái, khuyên răn để con cái sống tốt hơn trong nhà người khác.

Bây giờ thì con đã hiểu dù con có đi đến đâu, con có thế nào thì trong “lòng cha mẹ” vẫn luôn là cánh cửa mở đón con, là nơi sẵn sàng cho con quay về gục đầu mà khóc, là nơi con luôn tồn tại để nhận tình yêu thương…

Giờ đây tôi đã là một người mẹ của đứa con tròn 2 tháng tuổi. Cũng như bao người mẹ khác tôi luôn muốn dành cho con tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi bắt đầu tìm hiểu những phương pháp giáo dục con tốt nhất hiện nay, tôi đọc kỹ hơn tất cả những thông tin về các sản phẩm con tôi đang sử dụng và hơn cả là tôi bắt đầu quan tâm đến những thứ xung quanh mình hơn. Trước đây đọc những bài báo về những đứa bé nghèo,lang thang giữa trời lạnh lẽo tôi cũng chỉ biết nói “sao chúng khổ thế nhỉ” “cha mẹ chúng đâu” giờ đây tôi đã biết hành động hơn dù chỉ là một việc nhỏ là thông báo lên các page tôi đang tham gia để kêu gọi mọi người ủng hộ hoặc chia sẻ theo cách riêng và điều kiện của mọi người.

Tôi cũng đang cố gắng để trở thành “người mẹ vĩ đại” trong mắt con gái tôi.
Tôi sẽ phải kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn để chăm sóc con gái và gia đình một cách tốt nhất.
Tôi biết tỏ ra lắng nghe và cùng chia sẻ mọi chuyện vui buồn, khó khăn cùng chồng.
Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Đặc biệt hơn tôi sẽ luôn yêu thương tất cả mọi người một cách chân thành nhất.
Cuộc sống là vậy, phải trải nghiệm thực tế với hiểu hết được ý nghĩa bên trong của từng người từng sự việc. Cám ơn mẹ trong suốt 2 tháng qua đã luôn bên con giúp con làm quen với thiên chức mới cao cả hơn.
Và con tin chữ “Mẹ” sẽ theo con đến suốt cuộc đời.


Chia sẻ