30 tuổi tôi mới nhận ra trưởng thành thực sự là thế nào

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Chuyện những đứa con ôm mộng chinh phục cả thế gian và điều lớn lao bình dị vô tình bị quên lãng.

- "Cuối tuần cho nó ngủ đẫy giấc rồi dậy, có việc gì đâu mà khua nhau dậy sớm"

- "Ông cứ chiều nó quá thế này rồi sau này nó có lấy được chồng, cũng bị người ta trả về nơi sản xuất".

Có một khoảng thời gian dài, cứ vào khoảng 10h sáng cuối tuần, kiểu gì bố mẹ tôi cũng tua lại đoạn hội thoại trên, chỉ vì mẹ bảo bố gọi tôi dậy cho tỉnh ngủ để chuẩn bị ăn trưa, còn bố thì lúc nào cũng về phe con gái. Cái chuyện "con hư tại mẹ" chắc chắn là không đúng với nhà tôi rồi.

Là con út trong nhà, tôi từng nghĩ bố mẹ chiều mình là điều đương nhiên cho đến một lần, đứa bạn thân đến nhà chơi, vừa mới bước chân vào phòng, nó đã rú lên thảng thốt: "Eo ơi nhìn cái phòng mày tao sốt ruột thay bố mẹ mày luôn đấy Trang ơi".

Đó không phải là đứa bạn đầu tiên phàn nàn về việc tôi vẫn cứ như đứa trẻ con dù đã gần 3 chục tuổi đầu. Bằng tuổi tôi, bạn bè có đứa đã lấy chồng sinh con, có đứa đã tự thuê nhà ở riêng để sống tự lập. Còn tôi… thì sao nhỉ?

Nghĩ về sự trưởng thành để thấy mình vẫn chỉ là… một đứa trẻ?!

18 tuổi - bước chân vào cánh cổng Đại học, tôi nằng nặc đòi bố mẹ "hủy lệnh giờ giới nghiêm" với lý do "con lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà phải về nhà trước 9h tối". Tôi khóc lóc, giãy đành đạch lên vài lần, rồi thì bố mẹ cũng chịu "thôi được, đêm về nhà ngủ là được".

19 tuổi, tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ công việc đi dạy gia sư. Cầm 1.600.000đ - Tiền lương tháng đầu trong tay, tôi mua tặng bố mẹ mỗi người một đôi giày. Bố mẹ cười phớ lớ: "Ôi dào chị lắm chuyện, rồi cuối tháng định xin thêm bao nhiêu?".

22 tuổi, tôi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi và cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được công việc đúng với đam mê. Bố mẹ tôi vui ra mặt, đi khoe khắp nơi.

30 tuổi tôi mới nhận ra trưởng thành thực sự là thế nào - Ảnh 1.

23 tuổi, tôi thất tình lần đầu tiên trong đời. Đêm ôm gối khóc rưng rức, sáng vẫn lết thân xác mỏi mệt đi làm. Sau vài lần sợ trễ giờ làm mà bỏ bữa sáng mẹ nấu, bố tôi đã bưng bữa sáng lên tận giường và chỉ buông một câu ráo hoảnh "Dậy ăn đi này không mẹ mày lại mắng tao đấy".

25 tuổi, tôi lại yêu một lần nữa sau trải nghiệm đau thương lần đầu. Thấy tôi vui vẻ trở lại sau một thời gian dài mặt cứ như cái bánh đa ngâm nước, bố tôi bảo: "Yêu thì yêu, không việc gì phải khóc. Thằng nào làm mày khóc, mày bỏ ngay cho tao".

28 tuổi, tôi được thăng chức làm Trưởng nhóm của một đội 5 thành viên. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập cũng tăng. Chi tiêu tằn tiện 3 tháng, tôi mua tặng bố mẹ chiếc máy massage, tiện thể thông báo tin vui. Lần này, bố mẹ tôi mới là người "giãy nảy" lên: "Ôi dời ơi cái máy này bao tiền? Chị có tiết kiệm được đồng nào cho chị chưa mà mua cái máy này làm gì ngồi vào nó rung chóng cả mặt ra".

Vậy mà chỉ ngay sáng hôm sau, cô bán xôi đầu ngõ đã biết nhà tôi có cái máy massage mới. Tôi cứ nghĩ mình đã trưởng thành thật rồi, sau khi nhìn lại tất cả những sự kiện đó. Bố mẹ cứ mắng mình trẻ con vì chẳng muốn tin mình đã lớn thôi. Có lẽ tôi vẫn sẽ tin như thế, nếu không có trận ốm nặng của mẹ.

Mẹ bị sốt và ốm nặng, khi hồi phục, sức khỏe cũng suy giảm phải tĩnh dưỡng tại giường gần 1 tháng trời, mẹ ăn không ngon, ngủ cũng không tròn giấc. Suốt 1 tháng ấy, nhà tôi đảo lộn hoàn toàn. Khi đó, tôi mới nhận ra mình trưởng thành ở đâu không biết, chỉ biết bữa ăn nào cũng là một mình mẹ vào bếp, quần áo bẩn của mình cũng là mẹ gom đi giặt đi phơi rồi gấp gọn trong tủ, tối nào mẹ cũng phải nhắc tôi đi ngủ sớm. Gần 3 chục tuổi đầu, tôi vẫn cứ để bố mẹ lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của mình…Trong khi mình thì chẳng để ý gì đến sức khỏe ngày càng suy giảm của bố mẹ.

Hóa ra, bố mẹ không tin tôi trưởng thành… cũng là có lý cả vì thật ra, tôi đã trưởng thành đâu cơ chứ?!

Trưởng thành là khi chúng ta biết trân trọng những bữa ăn ngon và giấc ngủ tròn của bố mẹ!

Suốt 1 tháng chăm mẹ ốm, tôi lo phần việc nấu cơm, dọn dẹp. Chuyện tưởng đơn giản thôi, nhưng tôi quay như chong chóng. Không ít lần, mẹ tôi còn đùa: "Đúng là trong cái rủi có cái may, không bị ốm nặng thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới được ăn bữa cơm con gái ông nấu".

Bố tôi khi đó đã cười phá lên "Luộc được rau được thịt, rán được trứng là lấy chồng được rồi". Tôi cũng cười đấy, nhưng khi về phòng, chỉ thấy áy náy vì mình đã quá vô tâm với những người luôn yêu thương, hết mực chiều chuộng mình.

Bố mẹ thì lúc nào cũng chỉ lo con không vui, không khỏe, như đám bạn của tôi thường hay kêu than "lần nào mẹ tao gọi, câu đầu tiên mẹ hỏi cũng là thế đã ăn cơm chưa". Còn ngược lại, đám con thì có bao lần nhớ đến những việc tưởng chừng rất đỗi bình thường này?

Giờ thì mẹ đã không còn phải nhắc tôi đi ngủ sớm, bố đã không còn phải bưng bữa sáng lên tận giường hay phải "cãi nhau" với mẹ chỉ để tôi được ngủ "cho đẫy giấc" vào cuối tuần. Sau trận ốm của mẹ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rằng, chỉ đến khi nào ta biết để tâm đến người thân yêu bằng những hành động nhỏ bé bình dị hằng ngày, như chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, thì mới thật sự trưởng thành.

Những đứa con sống xa nhà hoặc những đứa con được chiều chuộng quá mà "chậm lớn" như tôi, thường luôn nghĩ mình đã trưởng thành lắm rồi vì đã mua được cho bố mẹ thứ này thứ kia, cũng đắt tiền ra phết chứ chẳng đùa. Nhưng bố mẹ thì sẽ nghĩ khác. Đôi khi, phụ huynh của chúng ta chỉ cần con cái hỏi thăm xem: hôm nay mẹ ăn có ngon miệng không? Bố ngủ tròn giấc chứ ạ?

Sẽ thật may nếu bố mẹ bạn vẫn còn đang khỏe mạnh. Đương nhiên, chẳng đứa con nào lại mong bố mẹ đau ốm hết cả. Thế nên, quan tâm tới sức khỏe của bố mẹ hàng ngày mới là cách báo hiếu khiến bố mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất. Suy cho cùng, nếu chúng ta chỉ đợi tới những ngày lễ mới thể hiện sự quan tâm với đấng sinh thành, chẳng phải là yêu thương có điều kiện hay sao?

Tôi chỉ thực sự hiểu ra được điều này sau trận ốm của mẹ. Mẹ nói đúng "trong cái rủi có cái may"! Bố mẹ có lẽ cũng đã chịu tin tôi trưởng thành thật rồi! Sáng biết dậy sớm pha sữa cho bố mẹ, tối không để bố mẹ đợi cơm và giờ thì tôi mới là người nhắc bố mẹ đi ngủ sớm vì tuổi cao, bố mẹ thường khó ngủ nên có những đêm chong đèn tới khi cái vô tuyến xanh lè vì hết cả chương trình để phát.

Trưởng thành chính là lúc mà chúng ta thực sự biết quan tâm đến những người thân yêu nhất và biến nó thành hành động cụ thể. Trưởng thành không phải đến từ những thứ lớn lao, mà là lúc chúng ta biết để tâm đến những người thân yêu nhất bằng những hành động tinh tế hàng ngày.

Vậy là đến tận năm 30 tuổi, tôi mới thực sự trưởng thành. Thật may, dù có chút muộn màng nhưng tôi đã kịp lớn khi vẫn còn bố mẹ ở bên.

30 tuổi tôi mới nhận ra trưởng thành thực sự là thế nào - Ảnh 2.

Mùa Lễ Vu Lan này, chọn Vinamilk Sure Prevent Gold – món quà "bữa ngon giấc tròn" để bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ. Mỗi ngày 2 ly sữa Vinamilk Sure Prevent Gold cung cấp dinh dưỡng toàn diện, giúp cha mẹ ăn ngon, ngủ tròn, vui khỏe bên con cháu mỗi ngày - món quà bình dị nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Chia sẻ