Án oan
Loan lúc này mới vỡ lẽ chồng mình đang ghen tuông do ai đó xúi bẩy, khích bác.
Hắn lấy vợ và đã có 2 đứa con, cả trai lẫn gái. Con hắn, đứa học lớp 5, đứa học lớp 2 đều xinh đẹp như Kim Đồng - Ngọc Nữ. Cả họ nhà hắn tấm tắc: “May mà lấy được vợ đẹp nên mới cải thiện giống nòi. Nếu không thì toàn ma chê quỷ hờn”.
Đúng vậy, họ nhà hắn không hiểu sao rất lùn và đen. Đã thế, đời bố hắn lại lấy phải mẹ hắn xấu gái nên kết quả là 5 anh chị em hắn sinh ra chẳng ai được điểm nào về hình thức. May sao, tất cả lại rất thông minh. Riêng hắn như cột cờ nhoi lên khỏi bó đũa. Hắn thi đỗ đại học và tốt nghiệp thành kỹ sư Xây dựng. Ra trường, hắn được về công ty Xây dựng Đô thị. Ở đó, hắn đã gặp Loan - đội trưởng đội kỹ thuật. Loan cao, da trắng, mặt ưa nhìn và là người ngay thẳng. Thích hắn, Loan nói luôn kiểu nửa đùa nửa thật: “Em cảm thấy rất hợp với anh. Nếu mình là vợ chồng chắc hạnh phúc và phát đạt”. Hắn mê hồn vì câu nói đó. Và rồi hai người thành vợ thành chồng thật.
Cưới nhau đầu năm thì cuối năm, Loan sinh con. Gái một con trông mòn con mắt. Loan phổng phao, trắng hồng, trẻ phây phây như con gái 18. Người ta thì chỉ đẹp đoạn “gái một con” thôi, đằng này Loan vẫn “mòn con mắt” từ đó cho đến lúc có 2 con, rồi đến tận bây giờ khi đã hơn 40 tuổi rồi. Hắn càng ngày càng yêu vợ không chỉ vì cái tính chăm lo, thương yêu chồng con của nàng mà còn do vợ hắn cứ phây phây ra trong vòng tay của hắn.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới có mấy năm mà vợ hắn tiến bộ vượt bậc. Từ một nữ cán bộ kỹ thuật, Loan đã lên Trưởng phòng, rồi Phó giám đốc công ty. Năm công ty thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi cơ chế làm ăn, Loan được bầu làm giám đốc thay người về hưu. Trong khi đó, hắn vẫn chỉ là kỹ sư. Không những thế, hắn còn phải lang thang nay đây mai đó theo công trình dự án.
Một hôm, sau đợt theo công trình dài ngày, hắn trở về và gọi mấy thằng bạn thân đi nhậu. Lúc cả bọn đã ngất ngây, một tên bảo: “Vợ ông đẹp thế mà ông cứ biền biệt thì gay lắm”. Hắn ngọng nghịu hỏi: “Vợ đẹp thì liên quan gì đến việc tao đi làm ăn xa?”. Một tên khác bật cười khanh khách bảo: “Thế ông đã bao giờ nghe câu: “Vợ đẹp là vợ người ta” chưa? Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy”. Tức thì hắn đứng vụt dậy: “Vợ tao là của ai? Nói ngay để tao đập chết?”. Cả bàn nhậu lại cười ồ. Một tên không biết có say thật không mà giải thích với hắn: “Vợ ông vẫn là của ông nhưng phải giữ kẻo có kẻ trộm. Kẻ trộm có thể là tay hàng xóm, là sếp trực tiếp, là sếp cao nhất, có khi là tên lái xe riêng…”. Úi chà. Câu nói tào lao nơi bàn nhậu tự nhiên thành mũi dao đâm vào tim hắn.
Đêm ấy trở về, hắn lạnh lùng lên giường, nằm quay mặt vào tường giả vờ ngủ để xem thái độ vợ. Vợ hắn do đợi chồng khuya quá nên mệt, ngủ say không hỏi han gì đến chồng. Thế là hàng trăm câu hỏi ùa về cắn rứt hắn: Có phải cô ta phải lòng ai nên ngày càng xinh đẹp và chán mình? Tại sao trình độ thế mà được đề bạt nhanh thế? Phải chăng được tay lãnh đạo cấp trên che ô? Tại sao hay đi sớm về muộn? Hay là tay lái xe riêng chở đi chơi? Có tên nào bao tiền hay sao mà cả năm nay không đòi lương của chồng nuôi con, cứ mặc mình đưa bao nhiêu thì đưa?
Gần sáng, Loan mở mắt ra thấy chồng nằm cạnh liền cười cười quàng lấy cổ hắn: “Anh về lúc nào mà nhẹ nhàng thế? Em mệt quá ngủ không biết gì”. Hắn hất tay vợ ra rồi gằn giọng: “Cô bây giờ cần gì tôi. Có thằng nó vần cho nên mệt chứ gì?”. Loan nhổm dậy nhìn thẳng vào mặt hắn: “Anh vẫn chưa tỉnh rượu hay sao mà nói nhăng nhít thế?”. “Tôi không say! Tôi đi cả chục ngày mới về mà cô có thèm tôi đâu”. “Anh nghi ngờ vớ vẩn gì chăng?”. “Cô nói đi, tại sao cô được đề bạt giám đốc nhanh thế?”.
Loan lúc này mới vỡ lẽ chồng mình đang ghen tuông do ai đó xúi bẩy, khích bác. Để giải quyết việc căng thẳng này phải nhẹ nhàng và nín nhịn. Cô thẽ thọt: “Thôi nào, mọi việc để mai em trình bày, bây giờ… em nhớ anh lắm”. Hắn mềm lòng ngay lập tức: “Đừng lừa dối nhau, nói đi rồi tôi chiều”. “Em nói nhé, nhưng nói xong dù đúng hay sai anh vẫn phải chiều nhé”.
Vừa nói Loan vừa ôm chầm lấy chồng và cười khinh khích vào lỗ tai hắn: “Em được đề bạt giám đốc vì em có trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm quản lý. Tất cả những điều đó là do anh đã tạo điều kiện cho em đi học những năm trước. Anh vừa kiếm tiền nuôi em, nuôi con vừa trông con cho em đi sớm về muộn vì công việc công ty. Ai cũng biết không có anh thì em không thể làm được gì..”.
Lời của Loan như mật ngọt rót vào tai hắn, hắn không chỉ hết ghen tuông mà còn nồng nàn trong vòng tay vợ. Thế là sáng mai ra lại quên hết, lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi chỉ một tháng sau, vừa đi công tác về, bất ngờ hắn nói với vợ, rất nghiêm chỉnh: “Cô hãy đưa tôi về lái xe cho cô. Tôi đã có bằng lái xe”. Loan trố mắt: “Anh là kỹ sư giỏi, phí cái bằng của anh”. “Vứt quách cái bằng kỹ sư đi. Vì cái bằng ấy mà vợ mình thành vợ người ta đấy”. Hắn quát tướng.
Mới đầu, Loan tưởng chồng đùa, nhưng rồi hắn mở tủ lấy cái bằng kỹ sư xây dựng ra và xé toạc trước mặt vợ thì Loan thấy nghiêm trọng. Cô biết mình oan ức nhưng không thể thanh minh lúc này. Ai đó tung tin thật là độc ác.
Tìm mọi cách không lay chuyển được chồng, Loan đành nhận lời. Nhưng cũng ngay lập tức, cô ngồi viết đơn xin trở lại làm kỹ thuật. Sáng hôm sau, cô nhờ hắn chở đến phòng Tổ chức Tổng công ty nộp đơn xin chuyển vị trí công tác, đồng thời cũng đưa đơn đề nghị cho chồng về làm lái xe cho ai đó sẽ thay thế cô.
Đúng vậy, họ nhà hắn không hiểu sao rất lùn và đen. Đã thế, đời bố hắn lại lấy phải mẹ hắn xấu gái nên kết quả là 5 anh chị em hắn sinh ra chẳng ai được điểm nào về hình thức. May sao, tất cả lại rất thông minh. Riêng hắn như cột cờ nhoi lên khỏi bó đũa. Hắn thi đỗ đại học và tốt nghiệp thành kỹ sư Xây dựng. Ra trường, hắn được về công ty Xây dựng Đô thị. Ở đó, hắn đã gặp Loan - đội trưởng đội kỹ thuật. Loan cao, da trắng, mặt ưa nhìn và là người ngay thẳng. Thích hắn, Loan nói luôn kiểu nửa đùa nửa thật: “Em cảm thấy rất hợp với anh. Nếu mình là vợ chồng chắc hạnh phúc và phát đạt”. Hắn mê hồn vì câu nói đó. Và rồi hai người thành vợ thành chồng thật.
Cưới nhau đầu năm thì cuối năm, Loan sinh con. Gái một con trông mòn con mắt. Loan phổng phao, trắng hồng, trẻ phây phây như con gái 18. Người ta thì chỉ đẹp đoạn “gái một con” thôi, đằng này Loan vẫn “mòn con mắt” từ đó cho đến lúc có 2 con, rồi đến tận bây giờ khi đã hơn 40 tuổi rồi. Hắn càng ngày càng yêu vợ không chỉ vì cái tính chăm lo, thương yêu chồng con của nàng mà còn do vợ hắn cứ phây phây ra trong vòng tay của hắn.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới có mấy năm mà vợ hắn tiến bộ vượt bậc. Từ một nữ cán bộ kỹ thuật, Loan đã lên Trưởng phòng, rồi Phó giám đốc công ty. Năm công ty thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi cơ chế làm ăn, Loan được bầu làm giám đốc thay người về hưu. Trong khi đó, hắn vẫn chỉ là kỹ sư. Không những thế, hắn còn phải lang thang nay đây mai đó theo công trình dự án.
Ảnh minh họa.
Một hôm, sau đợt theo công trình dài ngày, hắn trở về và gọi mấy thằng bạn thân đi nhậu. Lúc cả bọn đã ngất ngây, một tên bảo: “Vợ ông đẹp thế mà ông cứ biền biệt thì gay lắm”. Hắn ngọng nghịu hỏi: “Vợ đẹp thì liên quan gì đến việc tao đi làm ăn xa?”. Một tên khác bật cười khanh khách bảo: “Thế ông đã bao giờ nghe câu: “Vợ đẹp là vợ người ta” chưa? Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy”. Tức thì hắn đứng vụt dậy: “Vợ tao là của ai? Nói ngay để tao đập chết?”. Cả bàn nhậu lại cười ồ. Một tên không biết có say thật không mà giải thích với hắn: “Vợ ông vẫn là của ông nhưng phải giữ kẻo có kẻ trộm. Kẻ trộm có thể là tay hàng xóm, là sếp trực tiếp, là sếp cao nhất, có khi là tên lái xe riêng…”. Úi chà. Câu nói tào lao nơi bàn nhậu tự nhiên thành mũi dao đâm vào tim hắn.
Đêm ấy trở về, hắn lạnh lùng lên giường, nằm quay mặt vào tường giả vờ ngủ để xem thái độ vợ. Vợ hắn do đợi chồng khuya quá nên mệt, ngủ say không hỏi han gì đến chồng. Thế là hàng trăm câu hỏi ùa về cắn rứt hắn: Có phải cô ta phải lòng ai nên ngày càng xinh đẹp và chán mình? Tại sao trình độ thế mà được đề bạt nhanh thế? Phải chăng được tay lãnh đạo cấp trên che ô? Tại sao hay đi sớm về muộn? Hay là tay lái xe riêng chở đi chơi? Có tên nào bao tiền hay sao mà cả năm nay không đòi lương của chồng nuôi con, cứ mặc mình đưa bao nhiêu thì đưa?
Gần sáng, Loan mở mắt ra thấy chồng nằm cạnh liền cười cười quàng lấy cổ hắn: “Anh về lúc nào mà nhẹ nhàng thế? Em mệt quá ngủ không biết gì”. Hắn hất tay vợ ra rồi gằn giọng: “Cô bây giờ cần gì tôi. Có thằng nó vần cho nên mệt chứ gì?”. Loan nhổm dậy nhìn thẳng vào mặt hắn: “Anh vẫn chưa tỉnh rượu hay sao mà nói nhăng nhít thế?”. “Tôi không say! Tôi đi cả chục ngày mới về mà cô có thèm tôi đâu”. “Anh nghi ngờ vớ vẩn gì chăng?”. “Cô nói đi, tại sao cô được đề bạt giám đốc nhanh thế?”.
Loan lúc này mới vỡ lẽ chồng mình đang ghen tuông do ai đó xúi bẩy, khích bác. Để giải quyết việc căng thẳng này phải nhẹ nhàng và nín nhịn. Cô thẽ thọt: “Thôi nào, mọi việc để mai em trình bày, bây giờ… em nhớ anh lắm”. Hắn mềm lòng ngay lập tức: “Đừng lừa dối nhau, nói đi rồi tôi chiều”. “Em nói nhé, nhưng nói xong dù đúng hay sai anh vẫn phải chiều nhé”.
Vừa nói Loan vừa ôm chầm lấy chồng và cười khinh khích vào lỗ tai hắn: “Em được đề bạt giám đốc vì em có trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm quản lý. Tất cả những điều đó là do anh đã tạo điều kiện cho em đi học những năm trước. Anh vừa kiếm tiền nuôi em, nuôi con vừa trông con cho em đi sớm về muộn vì công việc công ty. Ai cũng biết không có anh thì em không thể làm được gì..”.
Lời của Loan như mật ngọt rót vào tai hắn, hắn không chỉ hết ghen tuông mà còn nồng nàn trong vòng tay vợ. Thế là sáng mai ra lại quên hết, lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi chỉ một tháng sau, vừa đi công tác về, bất ngờ hắn nói với vợ, rất nghiêm chỉnh: “Cô hãy đưa tôi về lái xe cho cô. Tôi đã có bằng lái xe”. Loan trố mắt: “Anh là kỹ sư giỏi, phí cái bằng của anh”. “Vứt quách cái bằng kỹ sư đi. Vì cái bằng ấy mà vợ mình thành vợ người ta đấy”. Hắn quát tướng.
Mới đầu, Loan tưởng chồng đùa, nhưng rồi hắn mở tủ lấy cái bằng kỹ sư xây dựng ra và xé toạc trước mặt vợ thì Loan thấy nghiêm trọng. Cô biết mình oan ức nhưng không thể thanh minh lúc này. Ai đó tung tin thật là độc ác.
Tìm mọi cách không lay chuyển được chồng, Loan đành nhận lời. Nhưng cũng ngay lập tức, cô ngồi viết đơn xin trở lại làm kỹ thuật. Sáng hôm sau, cô nhờ hắn chở đến phòng Tổ chức Tổng công ty nộp đơn xin chuyển vị trí công tác, đồng thời cũng đưa đơn đề nghị cho chồng về làm lái xe cho ai đó sẽ thay thế cô.