VoDanh

Anh ơi, em đã ngoại tình!

,
Chia sẻ

Anh đang ngủ say. Giấc ngủ của anh thật bình yên, thanh thản. Nhìn anh mà lòng em đau quặn. Em đang bị một cơn sóng dữ cuộn lấy tim mình.

  Anh yêu!

Anh đang ngủ say. Giấc ngủ của anh thật bình yên, thanh thản. Nhìn anh mà lòng em đau quặn. Em đang bị một cơn sóng dữ cuộn lấy tim mình. Em muốn đánh thức anh dậy, nói với anh rằng: “Anh ơi, em đã ngoại tình!”.

 
Em đã làm cái việc mà chẳng bao giờ em nghĩ đến kể từ ngày về làm vợ anh. 9 năm rồi, khoảng thời gian ấy không dài đối với một đời người nhưng quá dài cho sự chịu đựng của em. Bỗng nhiên, em thèm quay về những ngày hai đứa mình mới yêu nhau. Thèm trở lại với những giây phút nồng nàn thuở mới cưới. Thèm được sống trong niềm hạnh phúc vô bờ khi chúng ta có bé Hạnh, rồi sau đó là cu Minh. Đó là thời gian mà em luôn cảm nhận anh luôn ở bên em.

Bây giờ thì sao? Anh vẫn ở bên em, vẫn lo lắng cho mẹ con em và vẫn quan tâm đến gia đình của chúng ta. Thế nhưng, anh lại rất xa xôi. Anh có biết rằng những tháng ngày vừa qua em đã mệt mỏi biết chừng nào không? Anh đi làm, có khi đến tám, chín giờ tối mới về. Nhìn anh mệt mỏi, em thương lắm. Em cố tạo không khí gia đình vui vẻ để anh quên hết những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh. Rồi anh tranh thủ đọc báo, xem ti vi, nói chuyện với mẹ con em rồi đi ngủ. Giấc ngủ đến với anh thật nhanh. Em nằm bên cạnh anh, muốn ôm anh mà không dám vì sợ phá giấc ngủ của anh. Anh đi cả ngày, vất vả kiếm tiền về thì em không có cớ gì để chen ngang vào giấc ngủ say của anh. Bao nhiêu đêm như vậy rồi hả anh?

Anh yêu!

Cách đây nửa năm, trong một cuộc họp mặt bạn bè thời cấp ba, em đã gặp lại T. T là người ngày xưa đeo đuổi em mà có lần em đã kể cho anh nghe. T vẫn chưa lập gia đình. Chẳng biết thật hay đùa, anh ấy bảo: “Yêu P, không được P đáp lại nên không còn thiết tha yêu ai”. T không thay đổi nhiều, vẫn cái tính hài hước mà bọn con gái trong lớp ngày xưa đứa nào cũng thích, ngoại trừ em. Bởi trong mắt em, T không nghiêm túc. Tuy nhiên, bây giờ gặp lại, em lại thấy cái tính hài hước của anh ấy có cái gì đó hay hay, là lạ. Bọn em nói chuyện vui vẻ. Hôm đó, T đưa em về và xin số điện thoại của em. Em không suy nghĩ điều gì khác hơn là vừa gặp lại một người bạn cũ. Em cho số và đồng ý cho anh ấy đưa về.

Thế rồi, thỉnh thoảng T gọi điện thoại cho em. Lúc đầu chỉ là những lời hỏi thăm bình thường về em, về anh, về các con, về gia đình mình. Nhưng sau đó, T gọi thường hơn, mời em đi uống nước, đi ăn. Và rồi một hôm, anh ấy đã nhắn tin: “Gặp lại P, T hiểu rằng mình vẫn còn yêu P, yêu nhiều lắm. Tiếc là đã muộn”. Những dòng chữ kia khiến em thật sự xúc động. Em hiểu, mình không nên tiếp tuc duy trì mối quan hệ này, dù em tin mình sẽ không làm gì phản bội anh, phản bội gia đình của chúng ta.

Em tìm mọi cách không nhận những cuộc điện thoại của T, từ chối lời mời đi ăn uống của anh ấy. Nhưng anh ơi, em là phụ nữ, em không thể sống lạnh nhạt.

Em muốn nói với anh về sự hiện diện của T, mong tìm ở anh một lời khuyên, lời động viên thì anh không có thời gian quan tâm đến em. Em muốn dập tắt nỗi xúc động trước tình cảm cũ của T bằng tình yêu của anh thì anh lại chẳng đoái hoài gì đến em. Em là một người phụ nữ, có những khao khát của người phụ nữ. Vậy mà anh không hay biết, hay vì công việc quá bận rộn khiến anh quên mất nhiệm vụ làm chồng của mình? Đã nhiều lần, anh tỏ ra dửng dưng trước yêu cầu của em, làm em cảm thấy mình thật thấp hèn. Anh đón nhận sự nồng nàn của em-một người vợ bằng thái độ của một kẻ ban ơn, càng khiến em thấy mình quá nhỏ bé, rẻ tiền. Chính vì vậy mà thời gian gần đây, em luôn chờ anh ngủ say rồi mới vào phòng ngủ.

Anh còn nhớ cách đây hai tuần, anh trở về với gương mặt đầy bực dọc. Anh trút tất cả những phiền muộn trong công việc vào mẹ con em một cách vô cớ. Chính trong buổi tối ấy, T lại nhắn tin sau nhiều ngày im lặng: “P khỏe không? Ngày mai sinh nhật T, T muốn mời P đi ăn”. Em đã nhận lời trong trạng thái vô thức. Sau khi ăn xong, em và T đã đi xem phim. Chưa bao giờ em cảm thấy mình thoải mái và vui như lúc đó. Vì em được quan tâm. Và bất ngờ, T đã ôm ghì lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn. Đáng lẽ, em phải kháng cự nhưng không hiểu sao, em lại đón nhận nụ hôn tội lỗi ấy để rồi phát sinh thêm nhiều nụ hôn khác.

Anh yêu!

Mặc dù chuyện của em và T chỉ dừng lại ở đó nhưng trong tư tưởng, em đã ngoại tình. Không người phụ nữ nào muốn như thế, nếu như họ có cuộc sống gia đình thật sự hạnh phúc. Em sợ lắm, nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết rồi đây em sẽ làm gì nữa. Trong giây phút này đây, em cần anh-chồng em. Vậy mà anh vẫn ngủ say, giấc ngủ thật bình yên như bao nhiêu ngày trước.

Vợ anh.

Trần Thụy P.
 
 
 
Theo Trần Thụy P (Tây Ninh)
danong.com

Chia sẻ