Bi kịch trước ngày cưới
Duyên đau đớn khi nhận thấy điểm đến tiếp theo của Nam và cô gái kia là cái nhà nghỉ cách đó không xa... Tim Duyên như vỡ vụn, Duyên ước điều mình vừa thấy chỉ là cơn ác mộng.
Cũng như bao cô gái ở cái tuổi mơ mộng, hồn nhiên, Duyên luôn mơ về một tình yêu lãng mạn, hạnh phúc với một chàng hoàng tử bạch mã. Cô vẽ ra cho mình một mẫu người đàn ông mà cô có thể dựa vào suốt cuộc đời này... Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và là một cô gái học hành giỏi giang, quanh Duyên cũng có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh. Thế nhưng cô tuyệt nhiên không để ý đến ai, bởi không có chàng trai nào khiến trái tim của Duyên cảm thấy loạn nhịp và đủ tin tưởng. 25 tuổi, cô vẫn chưa có một bóng hình để có thể hãnh diện khoác tay đi trên phố...
Duyên vẫn như không tin vào hạnh phúc mình đang có. Cảm giác tròn đầy, viên mãn và viễn cảnh đám cưới không còn xa đã khiến Duyên không ngại ngần trao cả đời con gái của mình cho Nam. Giấc mơ về mối tình thánh thiện, lung linh và đám cưới cổ tích cũng là lý do khiến Duyên gạt ngoài tai những lời bàn tán không hay ho về Nam. Duyên vẫn đinh ninh tự nhủ, một người đẹp trai và phong trần như Nam, không có cô gái nào vây quanh và không trải qua vài ba mối tình mới là đáng lo ngại còn chuyện anh yêu nhiều, chời bời lắm là điều dĩ nhiên, cớ sao phải xì xầm làm gì! Và với suy nghĩ đó Duyên không cho phép mình suy diễn quá nhiều. Cô chỉ cần hiện tại Nam yêu và chiều cô hết là là được.
Đám cưới kề cận, Duyên những tưởng mọi chuyện sẽ tươi sáng sau ngày giông bão, nào ngờ tất cả dường như mới chỉ bắt đầu. Duyên ngờ ngợ nhận ra sự lạnh nhạt của Nam trong khi cô mải miết tất bật chuẩn bị đám cưới thì Nam hững hờ, qua loa, thậm chí có lúc thể hiện rõ sự chán nản và gượng ép. Một phần vì yêu Nam quá nhiều và vì cái thai trong bụng, Duyên chịu đựng, đành phó mặc cuộc đời mình trong những tiếng thở dài.
Trước ngày cưới, do còn thiếu một vài thứ cho buổi đón dâu, Duyên gọi điện thoại cho Nam thì thấy anh tắt máy. Những tưởng Nam tắt điện thoại để nghỉ ngơi, chuyên tâm cho ngày quan trọng nhất đời mình. Duyên lấy xe máy, đi thẳng đến nhà Nam. Nam không có nhà. Duyên gọi điện một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn khóa máy. Một dự cảm không mấy tốt đẹp cứ lớn dần trong lòng Duyên. Duyên phóng xe ngang qua những con phố quen thuộc mong gặp Nam để xoá tan nghi ngờ. Thế nhưng điều cô mong muốn được nhìn thấy lại diễn ra không theo ý muốn của Duyên...
Duyên đau đớn và gục ngã khi điểm đến tiếp theo của Nam và cô gái kia là cái nhà nghỉ cách đó không xa... Tim Duyên như vỡ vụn, Duyên ước điều mình vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng. Cô thẫn thờ lê bước theo Nam... Đẩy mạnh cánh cửa, bước vào, Duyên thất thần như người mất hồn, đứng trân trân nhìn kẻ bội bạc đang mải miết với cơn hoan lạc... Khi phát hiện ra có người đứng trong phòng và người đó không ai khác lại là Duyên, Nam chỉ kịp giật mình rồi hờ hững nằm xuống bên cạnh cô gái đang tái mét mặt...
Duyên cười khẩy, gạt nước mắt bước đi. Cái quyết định từ bỏ vĩnh viễn người đàn ông đã lấy mất đời con gái của cô, người rồi sau này sẽ là cha của con cô... sao mà đau đớn và vẫn rất khó khăn với Duyên!!!