Bội bạc đến tận cùng - Phần 1: Vợ đảm

Giang Phạm,
Chia sẻ

Chị chưa bao giờ tính toán so đo chuyện trong hai vợ chồng ai bỏ ra nhiều tiền ai bỏ ra ít. Tiêu tiền cho chồng, cho con mà còn mang tâm lý căn ke, so bì thì nói chuyện gì nữa!

Ngày chị và anh nên duyên vợ chồng, ai cũng mừng cho anh chị. Gia đình 2 bên đều vui vẻ mỹ mãn khi kén được nàng dâu/chàng rể tốt. Không những đôi trẻ đẹp đôi, gia đình 2 bên cũng rất tương xứng.

Chị tuy không xinh đẹp sắc nước hương trời nhưng ưa nhìn, bao anh chàng từng “xin chết” dưới nụ cười duyên dáng của chị đấy thôi. Gia cảnh nhà chị khó khăn, lại là chị cả trong nhà, học hết cấp 3 chị nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Làm thuê vài năm có chút vốn, chị chuyển sang kinh doanh quần áo thời trang. Nhạy bén trong kinh doanh, làm ăn giữ chữ tín, mọi thứ với chị đều thuận buồm xuôi gió.

Khi về làm dâu nhà anh, chị đã có trong tay cửa hàng quy mô khá lớn với lượng khách ổn định cộng với nhiều mối bán buôn, chưa nói khoản tiền chị tích góp được lâu nay để làm vốn. Chị không học cao hay có bằng cấp tốt, nhưng phải công nhận chị là một cô gái giỏi giang, năng động, đảm đang tháo vát. Chẳng những thế, chị còn được nết, sống có tình có nghĩa, ngoan hiền có tiếng. Lấy được chị, là may mắn của anh.

Anh với vẻ ngoài thư sinh, phong cách nói chuyện dí dỏm làm mê mệt nhiều trái tim thiếu nữ. Hoàn cảnh nhà anh không giàu có gì, nhưng là gia đình có gia giáo, nền nếp. Bố mẹ anh thuộc diện cán bộ viên chức về hưu, bản thân anh đang công tác trong một trường cấp 2 với vai trò giáo viên bộ môn thể chất. Cùng với tình yêu thắm thiết anh dành cho chị, điều kiện của anh xứng đáng là nơi cho chị gửi gắm phần đời còn lại.

Bội bạc đến tận cùng - Phần 1: Vợ đảm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc sống vợ chồng son của anh chị vô cùng mặn nồng, hạnh phúc. Chị được chồng yêu thương, được bố mẹ chồng đối xử tốt, được chị gái chồng quan tâm, chưa bao giờ có cảm giác mình là người ngoài. Con gái đầu lòng ra đời, niềm hạnh phúc của anh chị như nhân lên gấp nhiều lần. Khi chị bận việc kinh doanh, bố mẹ chồng đều nhiệt tình trông cháu giúp. Tình cảm đong đầy, vật chất cũng dư dả, cuộc sống của chị thoải mái chả phải phiền muộn về điều gì.

Nhưng để xây dựng nên cuộc sống lí tưởng như thế, cái sự “đảm” của chị cũng không phải ai cũng bì kịp. Lương nhà nước của anh không cao, ngoài để anh tiêu vặt, giao lưu bạn bè, chỉ đủ mua cho con đôi hộp sữa mỗi tháng. Bố mẹ chồng chị có lương hưu, song không nhiều. Anh chị bàn với nhau khoản đó cứ để các cụ gửi tiết kiệm. Còn lại tất nhiên là chị đảm đương hết: sinh hoạt phí cho một nhà 4 người lớn, chi tiêu cho một đứa trẻ, đối nội đối ngoại cả đại gia đình. Song công việc làm ăn của chị đang tốt đẹp, chị thừa sức làm tốt vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình.

Chị chẳng những đảm về kinh tế, mà việc nhà, nội trợ chị còn rất khéo léo, chu toàn. Từ khi lấy chồng, chị san sẻ khối lượng công việc bớt cho nhân viên tin tưởng, dành ra nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Việc nhà mẹ chồng có giúp đỡ chị, nhưng phần lớn vẫn do chị tự tay làm đâu ra đấy. Công việc thời gian linh hoạt, chị hoàn thành nhiệm vụ của mình rất xuất sắc. Chị thậm chí mày mò học nấu nhiều món ăn ngon đãi cả nhà, thi thoảng còn bảo chồng mời bạn bè về nhà nhậu một bữa. Chị vừa phụ trách nấu nướng, dọn dẹp khiến chồng chị vô cùng hài lòng.

Không phải không có người nói nhỏ với chị, đừng hi sinh vì chồng nhiều như thế, phải yếu mềm đi một tí, dựa dẫm vào chồng nhiều hơn, để chồng nhận rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của một người đàn ông trong gia đình. Chị cứ nhận cả về mình rồi anh sẽ ỷ lại vào chị, và gánh nặng gia đình sẽ đè nặng lên vai chị cả đời. Song chị không nghĩ như vậy. Chị cho rằng, trụ cột kinh tế trong nhà đâu phải luôn là người đàn ông. Điều đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể nữa chứ. Như nhà chị, chị kiếm được nhiều tiền hơn anh, chị lo kinh tế chính là điều bình thường.

Công việc của anh không có cơ hội làm thêm tăng thu nhập, chẳng nhẽ chị một mực gây áp lực bắt anh kiếm tiền bằng được? Để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì ngoài kinh tế còn vấn đề tình cảm nữa chứ! Anh thu nhập ít nhưng anh luôn quan tâm đến vợ con, vun vén cho gia đình, không bao giờ ngó ngàng tới những người phụ nữ khác bên ngoài là chị thấy mãn nguyện rồi. Những lúc chị bận rộn, anh sẽ giúp chị chăm lo gia đình, anh đóng góp ít tiền bạc nhưng công sức anh bỏ ra vì tổ ấm chung không ít hơn chị là bao.

Chị chưa bao giờ tính toán so đo với chồng trong chuyện ai bỏ ra nhiều tiền ai bỏ ra ít. Tiêu tiền cho chồng, cho con mà còn mang tâm lý căn ke, so bì thì nói chuyện gì nữa! Đó là những người thân cận, gần gũi nhất với chị, là người đi bên cạnh chị đến hết đời, dù có hi sinh quên mình thì chị cũng chẳng hề nề hà!

Bạn bè của anh mỗi khi nhắc tới chị là không khỏi ghen tị đỏ mắt, nói anh cưới được chị ngang với trúng số độc đắc. Bản thân anh cũng nhiều lần ôm chị vào lòng, thầm cảm tạ ông trời cho anh lấy được chị. Mỗi lúc như vậy, chị mỉm cười sung sướng, bao nhiêu mệt nhọc, vất vả bỗng dưng tan biến. Chỉ cần anh hiểu, ghi nhận và trân trọng công lao của chị là chị thỏa mãn rồi. Gái có công, chồng ắt sẽ chẳng phụ!

(Còn tiếp)

Chia sẻ