Bỗng dưng chồng... ít nói

,
Chia sẻ

Hồi còn yêu nhau, mỗi khi gặp Hà, Cường nói liên tục. Từ chuyện chàng A trong cơ quan mới cưa được cô bồ trẻ, đến chuyện nàng kế toán B già ngắc mà còn diện bộ váy ngắn ngủn...

… Rồi chuyện hôm qua mẹ anh đãi cả nhà món bún riêu cực ngon đến chuyện tối hôm trước, vợ chồng hàng xóm cãi nhau khiến cả chung cư không ngủ được... Không chỉ cười mệt nghỉ, Hà còn thán phục tài “biểu diễn” xuất sắc của người yêu.

Vậy mà chỉ vài tháng sau khi cưới, anh chàng lẻo mép ngày nào đã biến đâu mất, thay vào đó là một anh chồng lúc nào cũng im lặng khiến đôi khi Hà tưởng chồng mình bị... câm.

Thật ra, thời gian đầu về sống với nhau, mỗi khi đi làm về, hai vợ chồng đều vui vẻ chào hỏi sau một ngày “xa cách”. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, đáp lại những câu chào đon đả của Hà như: “Anh mới về đấy à? Hôm nay có chuyện gì vui không?”, “Tắm rửa đi rồi ăn cơm”... Cường chỉ ừ hử cho qua.

Trong khi Hà vào bếp chuẩn bị bữa tối, Cường tắm rửa xong, cắm mặt vào tờ báo cho đến khi vợ gọi xuống ăn cơm. Vào mâm, Cường cũng vừa ăn vừa xem tivi. Thật khác xa ngày mới cưới, đến bữa ai cũng líu ríu kể chuyện nên thức ăn có dở vẫn cảm thấy ngon. 
 

Lúc đầu, Hà ngạc nhiên: “Anh sao thế? Mệt hả? Hay có chuyện gì bực mình?”, Cường lắc đầu, tỉnh bơ: “Có sao đâu!”. Hà gặng hỏi: “Thế sao trông anh có vẻ không vui?”, Cường phẩy tay: “Đã nói là bình thường mà!”. Hà vẫn tiếp tục: “Mọi lần về nhà, anh vẫn chào em hồ hởi lắm mà”, Cường nhăn mặt: “Ôi dào! Vẽ chuyện! Ngày nào cũng câu đó, nói đi nói lại mỏi miệng!”.

Sau bữa cơm, Hà lo dọn dẹp, giặt giũ quần áo thì Cường bật máy vi tính, ngồi lì trước màn hình đến khi đi ngủ. Hôm nào có bóng đá hoặc chương trình thể thao, Cường lại dán mắt vào tivi. Có khi, Hà vừa rửa chén vừa kể cho chồng nghe chuyện cơ quan hay chuyện vừa xảy ra trong chung cư. Nhưng quay lại nhìn, thấy Cường không rời mắt khỏi trận bóng trên tivi, hụt hẫng, Hà im bặt. Thậm chí, có những chuyện Hà cần bàn với chồng như nên mua gì đến dự tân gia nhà chị X vào chủ nhật này, thứ bảy tới có nên về thăm ông bác bị ốm không, Cường đều xua tay: “Tùy em. Anh thế nào cũng được!”.

Tưởng Cường lấy vợ rồi đổi tính. Hóa ra không phải. Thỉnh thoảng có bạn thân hay đồng nghiệp đến nhà, Cường trở lại là anh chàng lẻo mép như xưa với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cường giải thích đơn giản: “Là vợ chồng rồi, hiểu nhau quá, cần gì phải nói nhiều”. Hà chặc lưỡi. Có lẽ thế thật.

Dần dần, Cường chỉ mở miệng khi nào vợ hỏi, mà cũng chỉ nói vài từ ngắn gọn, cứ như nói nhiều hơn là bị... đoản thọ. Thấy chồng như vậy, Hà cũng im lặng nốt. Hai người sống cùng nhà nhưng có khi cả ngày chẳng ai mở miệng. Vợ chồng cứ như người ở trọ. Chính Hà cũng không biết lý do tại sao Cường lại thay đổi nhanh thế. Hay là anh ấy đã chán mình?

Suy đi nghĩ lại, Hà thấy Cường chẳng có “triệu chứng” gì của việc “thậm thụt” bên ngoài. Hết giờ làm việc là anh có mặt ở nhà, hàng tháng đưa hết lương cho vợ, không la cà nhậu nhẹt. Nhưng, Hà cảm thấy cuộc sống vợ chồng cứ nhàn nhạt thế nào. Có muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Muốn tâm sự cũng chẳng có người nghe. Hà tưởng vợ chồng nào cũng vậy, hóa ra không phải.

Anh Sơn  làm cùng cơ quan với Hà, cũng là hàng xóm của vợ chồng Hà nữa. Thỉnh thoảng sang chơi nhà anh, Hà phát hiện một điều lạ. Ở cơ quan, anh Sơn thuộc loại ít nói, chỉ chăm chú vào công việc, chẳng mấy khi trò chuyện với ai. Vậy mà ở nhà, anh lại là một “diễn giả” hăng hái. Khác hẳn không khí trầm lặng bên nhà Hà, nhà anh Sơn lúc nào cũng ríu rít tiếng nói cười vui vẻ, cứ như anh chị là vợ chồng son, dù hai con của họ đã lớn. Chị Thơm, vợ anh Sơn cũng rất nhiệt tình trong vai trò thính giả, theo kiểu “chồng tung vợ hứng”. Hà ngạc nhiên tự hỏi, không biết họ có chuyện gì mà nói mãi không hết? Hóa ra, chỉ là những câu chuyện rất đời thường của ai đó tưởng như không liên quan gì đến anh chị. Ví dụ như chuyện thằng Bình con chị Hải nào đó, nhà rất nghèo mà kỳ thi đại học vừa rồi được những 26 điểm. Trong khi bé Thư con sếp Hùng, chỉ được có 5 điểm... Anh nói, chị nghe chăm chú, thỉnh thoảng chêm một câu bình luận hay “ồ”, à”, “vậy sao”... khiến anh như được cổ vũ, càng hăng hái...

Có lần, Hà hỏi chị Thơm bí quyết để một người ít nói như anh Sơn “mở miệng”. Chị cười: “Bí quyết gì đâu! Chẳng qua chúng mình có những vấn đề cùng quan tâm. Sống với nhau, mình biết anh ấy thích nghe gì và không thích nói về điều gì...”.

Hà giật mình. Điều đơn giản ấy sao Hà không nghĩ ra nhỉ?

Theo Duy Thảo
Phụ nữ online
Chia sẻ