Buổi sáng tự tay mặc quần áo cho chồng đi làm, tối về tôi lặng lẽ viết đơn ly hôn vì một chi tiết sai lệch trên chiếc quần tây màu xám

Aries,
Chia sẻ

Tôi đem bức ảnh chụp buổi sáng ra xem, quả nhiên chiếc quần của chồng tôi bây giờ khác lạ hẳn...

Hôm nay là Noel, gia đình nào cũng quây quần bên nhau vui vẻ. Tôi cũng háo hức chuẩn bị sẵn bữa tối cầu kỳ bên chồng, cứ nghĩ sẽ có một ngày kỉ niệm thật đáng nhớ vì 24/12 cũng là dịp anh cầu hôn tôi cách đây 2 năm. Nhưng cuộc đời ai biết trước chữ ngờ...

Chồng tôi là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, thật sự nhiều lúc tôi nghĩ mình đang sống trong mơ. Anh quen tôi khi cả 2 cùng lên Sa Pa du lịch, một người đau khổ vì bị vợ sắp cưới cắm sừng, còn một người thì mới chia tay bạn trai. Tôi đi cùng mấy đứa bạn thân, chúng nó lôi tôi đi chơi để giải quyết nỗi sầu, và rồi nhờ chúng nó nên tôi mới bị chồng tán đổ.

Anh vô tình đi ngang con suối nơi chúng tôi chụp hình trong bản, con bạn tôi nhanh mồm nhờ anh cầm điện thoại chụp giúp. Đến tối khi mở tiệc nướng trong homestay thì chúng tôi phát hiện ra anh cũng thuê cùng chỗ nghỉ. Thế là lũ bạn vô duyên kéo anh vào ăn cùng, tổ chức trò chơi gán ghép tôi với chàng trai lạ, kết cục về đến Hà Nội thì tôi và anh thành một đôi.

Chúng tôi hợp nhau rất nhiều thứ, đến công việc cũng cùng một ngành, thế là gần như đi đâu cũng kè kè với nhau. Mọi người giục cưới mãi vì cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, thế là vào đúng đêm Noel năm 2019, anh quỳ trước cây thông khổng lồ để đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Buổi sáng tự tay mặc quần áo cho chồng đi làm, tối về tôi lặng lẽ viết đơn ly hôn vì một chi tiết sai lệch trên chiếc quần tây màu xám - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đám cưới của tôi và anh diễn ra trên sân thượng một tòa khách sạn lớn, đúng khung cảnh hoàng hôn đầy mộng mơ với chiếc cổng đầy hoa hồng xanh như tôi mơ ước. Ai cũng khen anh là người đàn ông lý tưởng: sự nghiệp thành đạt, gia đình giàu có, tính cách điềm đạm và ngoại hình điển trai. Gia đình tôi cũng không tầm thường lắm, nhưng so với anh thì tôi đúng là có phúc làm dâu nhà hào môn.

Cưới xong tôi nghỉ việc luôn để ở nhà quán xuyến, mở một tiệm tạp hóa online kiếm chút tiền cho vui. Hàng ngày tôi dậy từ 6 rưỡi, ủi quần áo cho chồng, nấu bữa sáng, cho con mèo cưng ăn rồi tập thể dục ở phòng khách. 7h chồng ngủ dậy thì tôi giúp anh mặc đồ chuẩn bị đi làm, thi thoảng anh tiện đường lái xe chở tôi đi siêu thị. Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đềm như mơ, và chúng tôi lên kế hoạch sang năm sẽ đẻ em bé.

Tôi thích Noel lắm vì ngày này chỗ nào cũng trang trí xinh đẹp, sảnh tòa nhà tôi ở còn có cả cây thông to đùng, hôm nào tôi cũng ngó xuống xem lũ trẻ chơi đùa quanh đó ríu rít. Hôm nay tôi đi mua đồ từ sớm, hì hụi cả ngày bày bàn tiệc giống trong phim với nến, hoa, vòng nguyệt quế và những món ăn cầu kỳ. Buổi sáng khi mặc đồ cho chồng, tôi dặn anh về sớm để cùng uống rượu với nhau, tôi còn đặc biệt mua sẵn một chiếc váy ren gợi cảm để kỉ niệm ngày cầu hôn nồng cháy.

Xem lại những bức ảnh chụp cùng chồng trước gương sáng nay, tôi chọn 1 bức đẹp nhất để khoe lên mạng. Mọi người vào thả tim tới tấp, tôi đang hí hửng vui thì chồng về đúng lúc 6h. Tôi nhào vào ôm anh rồi chợt khựng lại vì có gì đó khang khác. Bình thường mùi nước hoa trên người anh thơm lắm, hôm nay tự dưng lại không thấy gì, như thể chồng mới tắm xong nên bay hết.

Tôi vào phòng ngủ cởi đồ cho chồng như thói quen, xuống đến thắt lưng thì tôi phát hiện ra nó bị đeo ngược. Cảm thấy có gì đó sai sai nên tôi vội mở điện thoại ra xem lại ảnh, may sáng nay bắt chồng đứng chụp cùng nên tôi có cái để kiểm tra nghi ngờ. Quả nhiên cái thắt lưng không giống hồi sáng, chồng lên tiếng thắc mắc thì tôi nhạt giọng hỏi:

- Hôm nay anh đi những đâu?

Tự dưng trông anh có vẻ căng thẳng, cười gượng nói chỉ ở văn phòng chứ không đi đâu. Anh tự tháo thắt lưng ra thì tôi giữ lại, hỏi tại sao nó lại bị ngược chiều với buổi sáng.

- Anh tháo cái này ra làm gì? Kể cả đi vệ sinh thì cũng không cần tháo nguyên chiếc xỏ lại, nói em xem tại sao?

Quả nhiên mặt chồng tôi tái mét. Tôi móc chiếc điện thoại trong túi anh ra, mở pass nhanh gọn và đập vào mắt tôi là bức ảnh lõa lồ anh chụp trước gương cùng một người đàn bà lạ! Cô ta còn ngồi lên người anh, và chồng tôi là kẻ chủ động chụp. Lướt được 3 tấm thì tôi không đủ dũng cảm xem tiếp nữa, cũng chẳng buồn gào thét hỏi xem anh đã lừa dối vợ bao lâu rồi...

Chừng đó đủ để viết đơn ly hôn rồi, phải không chị em? Vỡ mộng người chồng hoàn hảo, đau đớn khi chính tay mình ngày ngày chuẩn bị quần áo cho chồng để anh lén lút ngoại tình với kẻ khác...

Chia sẻ