Cảm ơn cuộc đời cho con là con mẹ

myhanh.ueh,
Chia sẻ

Viết tặng mẹ tôi trong những ngày nông nổi.

"Viết cho mẹ, cho những đớn đau, sai lầm hôm qua của con.
Viết cho mẹ, cho những biết ơn mà không bao giờ con có thể kể siết.
Viết cho mẹ, con cảm ơn cả cuộc đời.
Viết cho mẹ, con đang đứng lên và không ngừng cố gắng.
Cảm ơn cuộc đời, cho con là con của mẹ ."
 
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông có ba người con ở Đắc Lắc. Từ bé, tôi đã thấu hiểu được nhọc nhằn, mồ hôi, nước mắt của bố mẹ. Những hy sinh và mất mát của bố, của mẹ đi theo chúng tôi theo từng năm tháng.

Ngày hôm nay, trong những năm tháng giông bão, tưởng chừng như quật ngã, tôi tìm thấy niềm tin từ gia đình, từ sự vị tha vô điều kiện của mẹ. Tôi viết những dòng này, nước mắt không ngừng chảy. Ngôn ngữ của tôi không tốt nhưng tôi muốn dành tình cảm thiêng liêng này cho mẹ và gia đình trong những ngày ý nghĩa này.

Mẹ tôi là phụ nữ quê gốc ở Bắc Ninh, lúc mẹ chín tuổi, bà ngoại mất, ông ngoại đi làm xa. Mẹ sớm phải chịu cảnh phải nghỉ học sớm, lao động vất vả. Lớn lên, mẹ theo bác vào Đắc Lắc làm ăn, lấy bố tôi, xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Bố là người đàn ông rất gia trưởng, mọi việc trong gia đình đều phải đi theo ý ông. Nếu mẹ có làm bất kỳ điều gì không vừa ý với con mắt, cái miệng bố là bố sẽ dùng những từ ngữ rất kinh khủng để miệt thị mẹ. Thậm chí sẵn sàng lao vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lúc đó ba anh em đều sợ hãi, ôm mẹ khóc và giận bố vô cùng. Những lúc như vậy, mẹ thường âu yếm chúng tôi và nói: "Tính bố các con có nóng nảy nhưng là người đàn ông tốt, bố không rượu chè, cờ bạc, trai gái, làm được bao nhiêu tiền đều đem về lo cho các con thôi. Không được ghét bỏ bố nghe không?". Sự vị tha trong tâm hồn là đức tính mà rất nhiều người quen gia đình tôi phải kính nể mẹ. Anh tôi đi chơi ngoài đường về đánh nhau với bạn, giấu sẵn dao trong cặp sách, để hôm sau lên trả thù. Mẹ phát hiện ra, đã ôm anh khóc rất nhiều, khuyên bảo cho anh hiểu sự tai hại của hận thù, về: "Một sự nhịn, chín sự lành", "Biết tha thứ cho những điều nhỏ, cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn". Anh tôi về sau này, vẫn luôn nhắc đến câu chuyện này, đã trở thành người đàn ông rất chững chạc, điềm tĩnh.

Mẹ tôi rất quan tâm đến việc học hành của chúng tôi. Mẹ luôn nói với chúng tôi rằng: "Cả cuộc đời bố mẹ vất vả bao nhiêu cũng được, chỉ mong cho các con học hành đến nơi đến chốn". Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với nghèo khổ của những năm đầu lập nghiệp còn gian khó của bố mẹ. Tôi nhớ mẹ luôn tần tảo, thức khuya dậy sớm lo cơm nước cho ba anh em đi học đường xa. Mẹ làm đủ thứ để kiếm thêm tiền. Mẹ đi rẫy cùng bố, mẹ đi thu mua phế liệu, mẹ bán đồ ăn buổi tối... Mẹ quần quật từ sáng sớm đến tối mịt để chúng tôi có đủ no, đủ quần áo lành, đủ sách vở đi học. Cả ba anh em tôi nhờ tình yêu của mẹ, mà học tốt và thi đậu đại học ở Sài Gòn. Anh tôi hiện tại đã ra trường và làm ở một công ty của Nhật.

Tôi không thể quên được năm tôi học lớp 6, mẹ bị ốm. Tôi thấy mặt mẹ nóng bừng, bố đi làm xa. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ không sao. Sáng đó, mẹ vẫn cố chở tổng cộng 30 bao cà phê bằng xe đẩy đi phơi. Chiều chở 30 bao cà phê về lại kho trong nhà. Quãng đường 1km nhân lên 30 lần. Nắng nôi, mưa gió hôm ấy làm mẹ ốm nặng thêm. Đêm đó, mẹ ngất xỉu phải nhập viện. Bố về, bố mắng tại sao mẹ không nghỉ ngơi mà lại phải lao lực như vậy. Mẹ chỉ mỉm cười nói: "Em sợ lúc anh về, việc chất đống. Em làm đỡ anh được cái gì hay cái đó ". Tôi nhớ lần đó bố khóc.

Tình yêu chân thành, sự vị tha của mẹ làm bố rung động. Về sau này, bố đã không còn đánh mẹ nữa, quan tâm và yêu thương mẹ hơn. Bố bảo nhờ có mẹ mà ba anh em chúng tôi ngoan, nhà tôi khá giả hơn, có điều kiện hơn. Bố bảo bố biết ơn mẹ.

Đôi vai mẹ gánh cơ cực qua năm tháng, gánh trên vai gia đình, trọng trách nhà chồng. Mặc dù mẹ không phải là dâu trưởng, nhưng trong tất cả các dịp lễ tết, giỗ chạp,... mẹ đều quán xuyến đảm đang. Mẹ biết trên, biết dưới, lễ phép hiếu thảo và cư xử đúng mực. Làm bà nội tôi vốn vô cùng khó tính cũng phải yêu mẹ như con gái ruột.

Tôi đi Sài Gòn, vì ham kiếm tiền mà bỏ học đi làm thêm. Mẹ biết chuyện, đón xe khách xuống. Mẹ đứng trước cửa hàng làm thêm của tôi đợi tôi suốt 8 tiếng đồng hồ. Tôi nhớ hôm đó mẹ bảo: "Mẹ còn khỏe, còn lo cho con ăn học được, cớ gì phải bỏ học đi làm thêm. Con đừng vì những ham muốn suy nghĩ nông nổi nhất thời mà quên đi lợi ích về sau. Không học, về sau nhất định con phải hối hận day dứt nhiều. "

Rồi mẹ kể về tuổi thơ nhiều tăm tối của mẹ, muốn đi học mà không có điều kiện. Ngày hôm sau, tôi lên xin nghỉ việc, quay lại giảng đường.

Ngày hôm nay, tôi viết những dòng ngắn ngủi này chưa thể nói hết tấm chân tình của mẹ. Tôi chỉ muốn nói rằng, nhờ có mẹ mà gia đình tôi có ngày hôm nay, tôi có ngày hôm nay. Những bài học sâu sắc của mẹ tôi mang theo suốt cuộc đời. Cảm ơn mẹ đã tha thứ mọi lỗi lầm. Cảm ơn mẹ đã rộng lượng.

Con yêu mẹ và yêu gia đình mình vô cùng.

Con đang cố gắng từng giờ, từng phút, từng giây để giống mẹ, để mẹ luôn tự hào về con.
 
Chia sẻ