Cay đắng phận làm dâu nhà giàu

Minh Anh,
Chia sẻ

Sáng sớm cô tất bật với cơm nước, giặt giũ, lau nhà… cả núi công việc không tên đè lên vai cho đến tận đêm. Đã thế, mỗi lần không vừa ý là mẹ chồng lại mát mẻ, bóng gió.

Ngày đầu tiên bước chân về làm dâu, mới sáng sớm đầu tiên thức dậy, Hải Anh đã thấy mẹ chồng đứng đợi sẵn ở cửa phòng, cô giật mình vội cúi chào mẹ. Mẹ chồng cô chỉ hắng giọng rồi nói:

- Con làm dâu nhà mẹ, chắc con chưa biết nhiều về gia phong lễ giáo nhà này. Mẹ chỉ cho con biết một số điều cơ bản về cách thức sống của từng thành viên trong gia đình nhà ta để con biết mà phục vụ mọi người cho tốt.

Cô nép mình vội nói nhỏ:

- Vâng, có gì mẹ chỉ giáo cho con, gia đình con sống ở quê  nên cũng sống đơn giản thoải mái…

Cô chưa kịp nói xong, mẹ chồng trừng mắt đã ngắt lời:

- Thế hóa ra ở đây con nghĩ rằng không thoải mái hả? Thoải mái hay không là do cách con ứng xử chứ không phải thích làm gì thì con làm. Gia đình nhà này có điều kiện kinh tế, đang sống ở giữa trung tâm thành phố chứ không phải ở quê để con tung hoành cái “thoải mái” của con. Nhớ đấy!
 

Thế rồi bà xuống bếp, cô líu ríu chạy theo mẹ chồng để nghe bà chỉ giáo. Sau một hồi loanh quanh "vần vũ" với nhau, mọi việc Hải Anh làm đều không thể "vừa" nổi mắt bà, làm việc gì bà cũng cho là lóng ngóng, là kệch cỡm, quê mùa. Bất cứ món gì cô nấu cũng bị bà chê: “Chỉ có ở quê người ta mới ăn như con nấu, còn ở đây, con phải hiểu con đang sống trong một ngôi nhà như thế nào!”. Điều đáng sợ là mẹ chồng Hải Anh không thèm chửi mắng té tát mà bà cứ thủ thỉ, thù thì nói từng tiếng, ánh mắt săm soi, lạnh lùng xen lẫn dáng vẻ kênh kiệu, quyền quý của bà luôn dò xét theo dõi từng hành động của Hải Anh và giọng nói nhẹ nhàng, khoai thai ấy cứ như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng cô. Bà luôn miệng chê bai về nguồn gốc xuất xứ của con dâu khiến cô nghẹt thở.

Vậy là ngày cô lấy chồng, niềm vui chưa tày gang vì lấy được chồng đẹp trai, tài giỏi, gia đình giàu có chưa kịp lắng xuống thì cô đã nghẹt thở với quy định quá đỗi khắt khe của gia đình chồng.

Con dâu về được hai ngày, chị giúp việc ngay lập tức bị mẹ chồng sa thải với lý do đã có con dâu làm tất cả mọi việc. Vậy là cứ sáng sớm, 5h sáng cô phải dậy đi chợ sớm để mua đồ tươi ngon cho gia đình, nấu bát bún cua cho ông bố chồng, phải đủ rau và gia vị thì ông mới ăn, còn mẹ chồng thì bị đau dạ dày nên thích ăn bánh mì, nhưng oái oăm một nỗi là bà chỉ thích ăn bánh mì vừa mới từ trong lò ra, mà lại phải là cửa hàng bánh mì quen ở cách nhà cô 2 km. Sáng nào cô cũng tất tả đi ra quán bánh mì, đợi họ mở cửa và lấy bánh về cho mẹ, nhưng về đến nhà mà ủ không kỹ để bánh hết giòn là mẹ chồng cô lại "mát mẻ", bóng gió xa xôi rồi bỏ đó không ăn. 
 
Hai cô em chồng thì mỗi sáng thay đổi một thực đơn, nhưng không được báo trước mà tùy thuộc vào buổi sáng đó hai cô muốn ăn gì, nếu hôm nào dễ tính mà bảo cô đi mua đồ ăn sẵn  thì còn đỡ, hôm nào mà bắt cô phải đi chợ mua về nấu là coi như mất gần cả 4 tiếng đồng hồ cho bữa ăn sáng cho cả gia đình. Cũng chính vì việc phải chiều từng thành viên trong gia đình như thế này mà cô thường xuyên bị đi làm muộn, bị sếp nhắc nhở, bị trừ lương và có nguy cơ nghỉ việc.

Buổi trưa cô lấy lí do nhiều việc cơ quan nên được ở lại, nhưng phải đi chợ và nấu nướng cho vào tủ đầy đủ để bố mẹ và các em ăn uống cẩn thận. Khổ nỗi mẹ chồng vừa bị dạ dày, vừa bị đại tràng nên cứ cứ được một vài hôm lại thấy bà ôm bụng kêu đau. Mỗi lần bà bị đau bụng là mặt mày cô xanh lét bởi những câu nói bóng gió của bà: “Cnấu nướng kiểu như thế này, kiểu gì mà tôi chả chết sớm vì ung thư”.

Chưa hết, gia đình chồng vốn hay mặc đồ lụa và các đồ mềm, nên mặc dù có máy giặt nhưng không cho giặt máy mà hầu hết bắt cô giặt tay cho khỏi hỏng đồ. Cả tối cô cứ tất tả với cơm nước rồi giặt giũ khiến cô không còn chút thời gian nào ngó ngàng đến nhan sắc, không còn thời gian tập trung cho chuyên môn.

Mỗi lần bạn bè đến thăm gia đình cô, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ vì cô được làm dâu trong gia đình có điều kiện quá. Cô cười mà mắt thì đã ngấn nước, có ai hiểu được nỗi lòng của cô khi làm vợ một gia đình giầu có là như thế nào không?

Chia sẻ