Chợt tỉnh!

Ngọc Dương,
Chia sẻ

Trời chạng vạng tối, Thảo mệt mỏi dắt chiếc xe máy cà tàng, xẹp lép không còn một chút hơi nào, đẩy cổng, gạt chân chống rồi đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn rịn trên trán.

Nhìn vào căn nhà tối om, Thảo ngao ngán thở dài, lắc đầu. Chồng Thảo lại tạt đâu đó rồi. Kể từ ngày cưới nhau, ngoài một năm đầu ân ân, ái ái, sớm hôm đi về có nhau thì chưa bao giờ Minh – chồng Thảo biết về sớm hơn vợ dù là nửa giây.

Mặc cho vợ lụi hụi đi chợ, nấu những món ăn ngon mà mình thích, Minh biệt tăm sau giờ tan sở cho đến tận khuya, cả con ngõ không còn ánh đèn nào thì Minh mới loạng choạng đi về, người sặc mùi bia rượu. Về đến nhà, Minh chỉ biết đổ vật ra giường, nôn thốc, nôn tháo, mặc vợ vừa lau chùi, dọn rửa vừa khóc rấm rức… Sáng ra Minh lại tỉnh táo, huýt sáo đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
 

Cuộc sống cứ như vậy kéo dài trong hai năm trời nín nhịn, chịu đựng của Thảo. Thảo vẫn một mình đi về, mở cửa khi trời nhá nhem tối, mệt mỏi chờ đợi cho đến khi thiếp đi, rồi bừng tỉnh khi bước chân liêu siêu của Minh trở về.... Tiếng thở dài cứ thế lớn dần trong ngôi nhà chỉ có mình Thảo lủi thủi. Cú sốc tinh thần khi biết mình không thể mang lại cho Thảo thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác đã khiến Minh thay đổi. Minh hờ hững, lãnh đạm và không thèm đụng đến người vợ. Minh từng van xin vợ hãy bỏ Minh mà đi tìm cuộc sống với hạnh phúc trọn vẹn hơn, thế nhưng Thảo một mực khăng khăng với cô Minh là người cô đã lựa chọn thì cho dù khổ cực và cuộc sống như thế nào thì cô hạnh phúc với tất cả mọi thứ.

Mọi lời an ủi của Thảo không khiến Minh nguôi ngoai được sự tủi hổ và dường như nó càng khiến Minh thêm nặng lòng bởi khi Thảo càng tỏ ra đảm đang, tháo vát, càng tỏ ra là người phụ nữ biết chấp nhận thì Minh lại càng thấy rõ sự bất lực của mình khi không mang nổi niềm hạnh phúc đến cho người phụ nữ đã hết lòng vì mình. Điều đó khiến anh không dám đối diện với Thảo. Mỗi lần anh toan về nhà sớm, muốn tự tay chuẩn bị cho vợ một bữa ăn ngon để phần nào lấp liến đi những thiệt thòi mà vợ phải chịu thì khi bước chân vào con ngõ lúc nào cũng líu ríu những đứa trẻ con, chạy đùa, hò hét… Thế là bước chân anh lại khựng lại, anh quay xe và chạy thẳng đến quán bia.

Cứ như vậy thành thói quen. Anh bỏ mặc vợ để Thảo chán anh mà đi tìm người đàn ông khác, người có thể cho cô cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc hơn anh. Anh bỏ mặc Thảo đi đi về về trong căn nhà vắng lặng ấy...
 
 
Đêm nay, Minh không đủ say. Anh chán cuộc sống lang thang khi tan sở, chán phải chạy trốn người phụ nữ mà anh yêu tha thiết nhưng lại sợ và không dám đối diện, anh chán phải ngăn bước chân mình không được trở về nhà khi chưa chếnh choáng hơi men... Minh về khi cả xóm còn sáng trưng đèn, khi bọn trẻ con đang mải vui, hò hét, cười đùa dưới ánh trăng rằm. Khi thấy xe máy của Minh chạy tới, chúng ùa lại gọi: "Chú Minh, chú Minh!" rồi khi Minh dừng hẳn xe, có đứa trèo tót lên ngồi, có đứa bám chân xin ngồi đằng trước để được Minh chở một vòng quanh ngõ...
 
Minh dựng xe, đẩy cửa bước vào, trước mắt Minh, Thảo đang gục đầu bên mâm cơm được đậy lồng bàn cẩn thận, tiếng thở đều đều mệt mỏi của Thảo dấy lên trong lòng Minh sự ân hận. Cô đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ Minh về. Quãng thời gian đằng đẵng hai năm, không ngày nào Thảo không chong đèn đợi Minh cho đến khi cơm canh lạnh ngắt, cứng đơ, cả con phố tĩnh mịch... Minh tiến lại gần vợ, anh lay vai Thảo rồi ôm chầm lấy vợ khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao ngày mệt mỏi, Minh cứ thế vùi vào lòng vợ mà rấm rức. Còn Thảo cũng lặng đi, ở đôi khóe mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ấy cũng đang rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Thảo biết sẽ có ngày những mệt mỏi và chờ đợi của mình không hề vô ích. Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ướt đầm của chồng lên và hôn nhẹ vào vầng trán...
Chia sẻ