Chúng tôi đã có những ngày "lướt sóng" giỏi

Mit Cao,
Chia sẻ

Những cuộc điện thoại hay tin nhắn không thể bù lại được những nhớ nhung. Ngày trở về, chúng tôi quyết định tìm một căn nhà để thoả nỗi nhớ, để chúng tôi không còn phải xa nhau nữa.

Tôi gọi cô ấy là Yêu - Yêu của tôi! Ngày đầu tiên gặp nhau chúng tôi như là đã quen nhau từ lâu. Đơn giản là đã biết đã nghe về nhau lâu lắm rồi. Thật lạ là một kẻ ham vui như tôi cả buổi đi chơi chỉ biết ngắm nhìn dõi theo. Không một lần bắt chuyện, chỉ là tôi cố đưa cho Yêu của tôi hòn đá mà cô ấy để quên “của Bư nè". Rồi mọi thứ cứ trôi đi, tôi vẫn ở cạnh Yêu tôi một cách lặng yên và cũng chỉ là dõi theo.

Rồi thì Yêu của tôi đi du hoc, tận 4 năm. Những ngày cuối cùng của cô ấy ở Việt Nam, tôi vẫn không thể nói là tôi yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Tôi chỉ cố gắng gần Yêu nhất, lâu nhất có thể, từ việc giả vờ không biết đường đi phải chạy vòng quanh để Yêu ngồi sau lưng tôi thêm chút nữa.

Yêu của tôi đi, ngày đi buồn lắm nhưng lạ sao tôi thì lại vui, vui vì nghĩ chắc rằng Yêu thuộc về tôi, và ai đó là kẻ thua cuộc.


Nỗi nhớ hơn 3 nghìn cây số được giải thoát bằng những lần nói chuyện đêm khuya, bằng những lá thư, những câu chuyện. Nỗi nhớ của tôi gửi từ Hà Nội, từ Vinh. Hét lên giữa biển giữa đường vắng đêm khuya cho thỏa nỗi nhớ. Tình yêu bắt đầu từ những dấu chân đi, bắt đầu từ giấc mơ giữa tôi và Yêu trên cái bè với cánh buồm đỏ thắm te tua.

Chỉ nỗi nhớ thôi chưa đủ, khoảng cách, những ngại ngùng, những hiểu lầm làm chúng tôi phải xa nhau. Mọi thứ đánh mất ta có thể tìm lại được, duy tình yêu của mình thì sẽ không bao giờ tìm lại được...

Một ngày mùa hạ gần 2 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau và lại cùng ngại ngùng. Khi một người bạn hỏi Yêu của tôi “Bư có yêu anh Minh không?”, một câu hỏi mà mà bản thân tôi muốn trút vào đó tất cả nỗi nhớ, niềm hi vọng. Và tất nhiên câu trả lời của cô ấy là “không”, hồi đó thì tôi không hiểu lắm, nhưng giờ thì chắc đó là câu trả lời vì quá ngại  ngùng và đột ngột. Tôi kiên nhẫn để đến, để đi, để gặp và để đánh liều hôn vào cổ Yêu của tôi trên cung đường lộng gió. Để trước bình minh của biển tôi run rẩy để cho Yêu của tôi chạm môi.

Thế là lại yêu, là đồng ý. Những ngày đầu trở lại không chỉ niềm hạnh phúc mà còn là run rẩy. Tình yêu nào chả có sóng gió như bông hồng nào mà chẳng có gai.

Đến giờ nghĩ lại thì chúng tôi quả là những tay lướt sóng giỏi.
 
Cao Ngọc Minh và Phương Thảo đã có những ngày "lướt sóng" giỏi.

Lần đầu tiên tôi đón Yêu của tôi ở sân bay, tôi nhớ mình chuẩn bị rất kĩ từ cái áo "mùa xuân" cho đến nói gì khi gặp Yêu của tôi. Và cuối cùng tôi chỉ nói được mỗi câu “mừng Yêu về nhà”.

Rồi tôi vì nhớ Yêu mà lần đầu tiên xuất ngoại, tôi trốn hết mọi việc, mọi người để mò sang "bển". Lúc đó chúng tôi đang cãi nhau, trên máy bay tôi chỉ chỉ nghĩ được rằng đêm nay tôi sẽ ngủ vỉa hè trước kí túc nơi Yêu của tôi ở, sẽ chờ ở đó khi cô ấy bắt đầu đi học. Trí tưởng tượng phong phú, nhưng vẫn chưa đủ và vẫn không thể đủ khi tôi thấy Yêu chờ tôi ngoài sân bay. Để rồi nụ hôn được đặt dài bỏ quên ngại ngùng trước bao nhiêu người.    

Những ngày say sưa, say sưa nhìn, nói, đi và hôn. Say sưa đến mức quên thanh toán khi mua hàng ở siêu thị, để đến lúc gọi về nhà mọi người mới ngã ngửa tôi mất tích tận nước bạn. 
 
Ngày trở về

Ở nơi xa xôi, những cuộc điện thoại hay tin nhắn không thể bù lại được những nhớ nhung. Ngày trở về, chúng tôi quyết định tìm một căn nhà để thoả nỗi nhớ, để chúng tôi không còn có thể xa nhau được nữa.

Căn nhà đầu tiên chúng tôi thuê ở Thanh Xuân, một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ từ cái tivi đen trắng nhỏ xíu mà cả hai chăm chú ngồi xem giải Oscar. Căn nhà nhỏ đó là cái cửa hàng sô cô la tươi mà hai đứa vốn mơ ước. Hì hụi làm kẹo, hì hụi ăn thử và chúng tôi đã tăng rất nhiều cân. Cảm ơn sô cô la!

Ở đấy được một ngày, nhạc phụ tương lai của tôi biết được, và tất nhiên các cụ coi việc chúng tôi sống với nhau như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không sống thử, chỉ là không chịu được nỗi nhớ. Đêm đến không thể ngủ, vì nhạc phụ "đại nhân" quy định là 2 đứa không được ngủ chung giường. 2 cặp mắt thao láo cả đêm vì sợ nửa đêm bố quay lại kiểm tra. Rồi thì vì cuộc sống 2 chúng tôi chuẩn bị khá chu toàn như một gia đình, một cái bếp đầy đủ, một bộ bàn ghế salon, một căn nhà ngăn nắp và nhất là một rèm cửa đón nắng rớt vàng mật ngọt, nên các cụ ở 2 nhà đã chấp nhận cho chúng tôi.

Đám cưới

Một ngày đi ăn tiệc "chia tay đời trai" của một người bạn, chúng tôi nhận được điện thoại thông báo của ba mẹ là cuối năm nay cưới hoặc 3 năm nữa cưới - thầy bói phán thế. 3 năm nữa thì lâu quá mà cuối năm cưới thì còn mỗi 1 tháng nữa. Ngày trước cứ mỗi tối trước khi ngủ, chúng tôi luôn mơ về một đám cưới được 2 đứa chuẩn bị chu tất, nay thời gian còn 1 tháng. Khỏi đắn đo, cuối năm cưới. Cuống cuồng lao vào chuẩn bị. Thức thâu đêm để chọn váy cưới, chọn được mẫu thì đi may ngay lập tức. Lần đầu tiên đi đóng bộ vest và khi có được nó tôi thấy mình lớn hơn nhiều. Váy cưới thì tâm niệm 1 bộ đi cưới ở nhà cho các cụ vui, đầy cổ điển và một bộ thật là chơi cho tiệc vui ngoài Hà Nội. Bộ ảnh cưới là gian nan nhất, chúng tôi thực hiện bộ ảnh với Hà Nội cũ kĩ. Những bức ảnh mà bạn chúng tôi - Maika - chụp khắp phố phường Hà nội. Phủi phủi, và bụi bụi nên biết chắc rằng các cụ nhà mình không ưa...
 
Một trong những bức ảnh cưới nghịch ngợm và đời thường.

Nhân vào Sài Gòn khai trương cửa hàng của bạn Yêu, chúng tôi tranh thủ nhờ bạn chụp cho một bộ ảnh kỉ niệm. Lần này eo hẹp vì thời gian, chỉ là một bộ ảnh đời thường nhưng lại là một bộ ảnh cưới đối với chúng tôi.

Album ảnh cưới đầu tiên được làm bằng giấy dó, nó có vẻ không như công nghệ đám cưới bây giờ nên đến tận lúc về quê chuẩn bị đám cưới, chúng tôi bị lôi ra ảnh viện và chụp một bộ ảnh cũng như ai. Và điều đó làm các cụ hài lòng, yên ổn ghê.

Tất bật với sự chuẩn bị cưới, ngày dạm ngõ chúng tôi lại không có mặt ở nhà, đơn giản là 2 nhà gặp nhau, 2 đứa không cần phải về. Lụi hụi làm thiệp mời làm quà tặng cho khách, thời gian cứ như bị ăn cắp ấy. Thoáng cái đã về ăn hỏi, mà về ăn hỏi có nghĩa là chỉ 1 tuần nữa thôi là đám cưới.

Sáng ăn hỏi, Yêu của tôi bị mắng cho khóc luôn, đơn giản là không chuẩn bị áo dài mà lại là... váy.
 
Chuẩn bị đám cưới là một cuộc chạy nước rút, từ trang trí phông nền chữ xốp cho cả 2 nhà. Hoa để trên bàn, hoa để ở tiệc cưới và vui nhất là trời lạnh mưa lâm thâm. Trước ngày đưa dâu cả 2 còn lon ton chạy đi làm hoa cưới, đi mượn đồ và bị mắng té tát là ngày vui trước khi cưới không có ai ở nhà tiếp khách. Ngày trước khi cưới, cả 2 còn hì hục đổ socola vào khuôn để cho mẻ kẹo cuối cùng vào hộp.

Ngày cưới

Hoàn thành các thủ tục với cả 2 nhà là lên đường đến nơi tổ chức tiệc cưới. Việc đầu tiên ngồi trên xe cưới là… nhăn nhó với nhau. Hồi hộp quá chăng?

Tiệc cưới cũng là một cuộc chạy nước rút tiếp, phong tục ở quê hay bây giờ nó vậy, vào khai tiệc cái là chạy khắp nơi để cảm ơn cụng ly. Đi thật nhanh không thì khách về hết, mà Yêu của tôi vừa đi vừa khóc. Tôi rối như canh hẹ. Khách mời của Yêu lại là những người không thể ngờ rằng Yêu cưới sớm như vậy. Cô giáo, bạn bè ai cũng khóc. Tôi thấy tội lỗi ghê!

Rồi mọi chuyện đều tốt đẹp, chúng tôi đã là vợ chồng và có thể ngủ chung giường mà không sợ bố đến kiểm tra. Đêm tân hôn đơn giản giống khá nhiều người, đếm tiền và ghi danh sách, có gì sau này còn trả lễ - lệnh của mẹ vậy. Làm xong thì hoa luôn mắt, ngủ li bì.

Ngày đầu tiên mang danh vợ chồng, bắt đầu bằng một buổi sáng cãi nhau mà không hiểu và không nhớ là vì sao nữa.

Tuần trăng mật là thời gian mà Yêu của tôi phải quay lại trường để nhập học. Tất nhiên là vẫn đi theo Yêu, để được hôn trên đỉnh núi, đi theo Yêu để được ca hát nhảy múa giữa đồng cỏ.

Ngày trở về mãi mãi

Ngày Yêu trở về là ngày chúng tôi quyết định từ bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn làm lại từ đầu.

Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống digan, liên tục di chuyển và hoán đổi. Bắt đầu nghề báo và những người bạn mới.

Đến hôm nay, tại thời điểm này chúng tôi lại đang ở Hà Nội, chỉ đơn giản là mùa thu trong vắt vàng rực rỡ và muốn một mùa đông co ro và chúng tôi đang hạnh phúc.


Chia sẻ