Chuyển nhà chỉ để ngắm hoàng hôn hay buông bỏ những thói quen cũ?

Cẩm Nhung/Theo Oprah,
Chia sẻ

Chồng tôi bảo, chẳng ai như em, đi xa tới 3000 dặm, đảo lộn cả cuộc sống của chính mình chỉ để ngắm hoàng hôn trên biển. Nhưng tôi biết điều mình làm không hề phù phiếm.

Đó là thời điểm đặc biệt khi tôi biết rằng mình cần thay đổi cuộc sống, nhưng tôi không chắc là lúc nào. Mong muốn thay đổi giống như một hạt cát rơi trong chiếc giầy, lúc đầu bạn không phát hiện ra, nhưng sau đó nó trở thành điều duy nhất mà bạn chú ý.

Không phải cuộc sống của tôi khổ sở. Ở tuổi trung niên, tôi nghĩ mình có mọi thứ, một công việc ý nghĩa, một người đàn ông tốt. Đó là một cuộc sống không thể đòi hỏi hơn nữa, một cuộc sống tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không còn thuộc về nơi đó. Đó là cuộc sống của anh ấy, dường như chưa bao giờ là của tôi. Ngày qua ngày, tôi thấy mình thất vọng tràn trề và tự hỏi bản thân: Tôi muốn gì? Tôi không thể nói chắc chắn. Tôi chỉ biết một điều là tôi vô cùng muốn một điều gì đó mà tôi không có.

Chuyển nhà chỉ để ngắm hoàng hôn hay buông bỏ những thói quen cũ? 1
Ảnh minh họa.


Bản năng của tôi không còn nắm bắt được những cảm xúc của chính mình. Cũng như những người phụ nữ khác, tôi dễ dàng nhận ra những nhu cầu và cảm xúc của người khác và gần như không thể nhận ra những nhu cầu, cảm xúc của riêng tôi. Tôi cứ chìm đau trong cảm giác đau khổ này, đó là nổi luyến tiếc về một điều gì đó chưa bao giờ có.
    
Sau đó vì công việc, tôi đến sống ở Los Angeles một thời gian ngắn, nơi có những cây hồng vàng mọc dày đặc, những hàng cây xanh, những con đường phủ đầy những bông hoa màu xanh nhạt rơi rụng từ những cây lan dạ hương, nơi có những ánh sáng nhẹ dịu và sáng hơn bất cứ ánh sáng ở nơi nào khác.

Tôi đã ở đó để cập nhật tình hình về trường hợp của Susan MCDougal - một cô gái đã có một thời gian khó khăn ở nhà tù Los Angeles- tôi đến thăm cô vào mỗi buổi chiều. Và khi đến lúc phải ra đi, tôi cảm thấy đau đớn vì mình được tự do ra đi còn cô ấy thì không. Cùng lúc đó, tôi lái xe về khách sạn, tôi lái xe nhanh về phía Tây qua đường cao tốc Santa Monica, tôi thấy bầu trời bao la, và ánh mặt trời phản chiếu như một chiếc bánh màu hồng với những đám mây vàng. Bỗng nhiên trong tôi trào dâng cảm giác tự do và lòng biết ơn.

Rốt cuộc, tôi sẽ làm gì để là chính mình? Tôi sẽ đọc một cuốn sách, ôm con mèo cưng vào lòng, nhấm nháp một tách trà? Hay là nhìn chằm chằm vào gương, than thở vết chân chim – thứ có vẻ là yếu tố ảnh hưởng mang tính quyết định đến việc kiếm tìm một cuộc sống mới, một người đàn ông mới? Nhưng hóa ra, tôi không thèm khát một người đàn ông. Tôi đang thèm khát kết nối với chính mình. Tôi thèm được kết nối với thiên nhiên, được sống giữa bầu trời và cây cối.

Tự  nhiên tôi thấy ý tưởng chạy trốn của mình thật ngớ ngẩn. Sao tôi có thể rời bỏ một người đàn ông chỉ vì anh ấy tốt với mình? Nếu cứ thuyết phục bản thân rằng tôi buộc phải rời bỏ cuộc sống ở nơi này, tôi đang đổ lỗi cho cuộc đời, cho những thứ bên ngoài mà không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng khi tôi nói rằng tôi muốn ra đi, đó là sự lựa chọn có chủ định và đầy ý chí, khi tôi đặt hạnh phúc và nhu cầu của chính mình lên trên nhu cầu của người khác. Đó là hành động tự tôn, tự khẳng định bản thân – điều người ta thường ca ngợi ở đàn ông nhưng lại không cho phép ở phụ nữ.

Chuyển nhà chỉ để ngắm hoàng hôn hay buông bỏ những thói quen cũ? 2
Ảnh minh họa.


Trong những phẩm chất tôi ngưỡng mộ, trên tất cả mọi thứ chính là sự can đảm. Tôi luôn nói với bản thân mình rằng tôi cần sự cản đảm để làm lại cuộc đời mình. Một buổi sáng nọ, tôi đọc được một câu nói trong tờ báo gửi kèm với đồ ăn sáng phục vụ tận phòng, đó là:  Lòng can đảm là sức mạnh để buông bỏ những thói quen cũ. Và tôi bắt đầu thay đổi cuộc đời mình.

Tôi bắt đầu hình dung một căn phòng màu trắng, một căn phòng không có lịch sử, một căn phòng không có hình ảnh về những nơi chốn mà tôi lẽ ra không nên đến, không có những bức tranh dán lên kính mà lẽ ra tôi không nên mua. Một căn phòng trắng không có quá khứ - nơi những gì đã qua được xóa bỏ.

Chúng tôi đã chuyển nhà tới Los Angeles. Chúng tôi có tất cả những gì chúng tôi cần. Căn phòng trắng trở thành hiện thực. Đó là một căn nhà trên biển, nơi tôi có thể mở cửa sổ và ngắm mình trước cát, biển và bầu trơi, nơi tôi có thể có một khu vườn nhỏ với những cây ngải đắng và những cây hoa hồng, nơi tôi ngồi ngắm hoàng hôn chuyển màu xanh hiền hòa của bầu trời sang màu vàng và đỏ tía.

“Không ai đảo ngược cả cuộc sống của mình để ngắm hoàng hôn cả” – chồng tôi nói với tôi. Nhưng những gì tôi đã làm và đang có không phải là phù phiếm. Việc gần gũi với thế giới tự nhiên là liều thuốc để chữa lành cho những thất vọng cứ tồn tại trong tôi. Ngày trôi qua, tôi cảm thấy yên tĩnh, có thêm sức mạnh, bù đắp tinh thần và thêm niềm hi vọng. 

Đã ba năm trôi qua từ ngày tôi đến đây, thời gian đủ dài để tôi biết rằng tôi cần làm gì - đó là cuộc sống của riêng chúng tôi, đó là cách tốt nhất mà tôi muốn sống cuộc đời mình, cũng như tôi cần oxy để thở vậy.

Chia sẻ