Chuyện về kẻ ham đi "phượt" đến độ sợ... lấy vợ

Hải Đường, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Anh chỉ là một nông dân nghèo, chữ nghĩa bập bẹ. Nhưng ngồi nghe anh kể về những chuyến đi của mình, giới trẻ có thể “há hốc” mồm ra mà thán phục.

Vốn tên cha sinh mẹ đẻ của anh là Trần Vàng. Nhưng ai ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng gặp cũng kêu tên anh như… hát Trầm Vàng ơi Trầm Vàng hỡi!  Bởi hơn bốn chục năm ở đời của mìmh, anh có hơn 20 năm cống hiến cho "sự nghiệp" đi tìm trầm và bôn ba khắp các bãi vàng Quảng Nam - Đà Nẵng.
 
Anh ôm giấc mộng đổi đời với trầm, với vàng nhưng mấy người đổi đời được với những thứ đó. Sau một cơn sốt rét ở rừng xém chết, nản chí, anh "rửa tay gác kiếm" về quê cày cấy phụng dưỡng cha mẹ già.
 
Ở nhà mà cái máu lãng tử cứ chảy giần giật trong anh khiến anh lại phải đi. “Lần này đi không phải tìm trầm hay vàng gì đâu, tôi đi tìm ý nghĩa cuộc sống ở khắp mọi nơi. Tôi đã gặp gỡ nhiều người, chủ yếu là giới trẻ.
 
Có những người trẻ hơn tôi cả hai chục tuổi. Tôi kể cho họ những điều hay ho về núi rừng, những nơi tôi đã từng đi qua. Họ kể cho tôi nghe về một thế giới qua internet. Họ gọi những chuyến đi cùng tôi là đi phượt. Tôi cũng không thắc mắc nhiều và thấy đi phượt cũng hay”, anh tâm sự.
 

Máu lãng tử trong vẫn còn sau khi đã rửa tay gác kiếm đi tìm trầm, tìm vàng.
 
Món độc chiêu sở trường của anh là đi rừng. Nếu ai đó có ý định đi phượt ở đâu mà có anh đi cùng thì hoàn toàn yên tâm. Anh giống như Tarzan và bạn sẽ cảm thấy rất thú vị với anh chàng Tarzan hiền lành, thật thà, nghĩa hiệp nhưng lại vô cùng nghệ sỹ này.
 
Những phút nghỉ ngơi bên dòng suối hay những lần cắm trại trong rừng anh hay kể về năm tháng anh sống cùng trăn, cùng rắn, bắt cá suối, hái rau rừng ăn. Anh lấy tay chỉ từng loại cây, loại hoa, loại quả làm ví dụ cho mọi người. Hay những va chạm, những mưu mẹo trong giới gian hồ trên các bãi vàng Phước Sơn, Hòa Bắc của anh ngày xưa...
 
Ngô Khải Hoàng, một bạn trẻ thường được đi cùng anh gọi anh là gã thì đặc biệt mê “món” guitar của anh. “Món guitar này gã tự học trong những năm cô đơn giữa rừng thiêng nước độc. Gã làm gì đọc sách. Nhạc lý cắn đôi gã cũng chả biết luôn nhưng chơi guitar rất hay và ngẫu hứng. Hay hơn nữa là thêm giọng hát nhừa nhựa mà cơn sốt rét "ban tặng" năm xưa của gã cất lên. Gã giúp những buổi họp mặt kéo dài không muốn dứt”, Hoàng kể.
 
 
 
Anh còn có một thú chơi chim. Đi khắp nơi nhưng không bao giờ anh quên lũ chim của mình. Đặc biệt, anh chỉ thích chim chào mào. Mà ở đời cũng lạ, lũ chim chào mào cũng như quấn hơi anh. Chẳng hiểu sao chúng cứ líu ríu quanh nhà anh suốt ngày mà hót ríu rít. “Vui nhất là đi đâu một vài ngày về nhà, lũ chim trong lồng líu ra líu ríu như chào mình. Rồi lũ chim ngoài sân thì sà xuống sân đợi cho ăn như bầy con nít vậy”, anh nói hồn nhiên.
 
Hỏi anh: sao anh không lấy vợ. Anh cười hồn nhiên: thôi, làm gì có bà nào bả (bà) thích chơi như mình? Lấy vợ về, bả không đi, mình đi không vui mà ở nhà cũng không vui. Cứ thế này có phải cuộc sống vui vẻ không? Người làng thì bảo: cũng có vài đám mối mai nhưng anh thậm chí còn chẳng có một ánh nhìn khang khác với những người phụ nữ mình gặp.
 
Ngày ngày anh miệt mài làm vườn, chơi với lũ chim. Lúc nào bạn bè “alo” đi phượt là anh đi cứ như cậu thanh niên mười tám đôi mươi vậy. Anh không hiểu khái niệm đi du lịch là gì, chỉ biết những chuyến đi của mình là những cuộc đi chơi vui vẻ và hết mình.
 

Anh nói đây là hoa mận rừng.
 

Và đây là rêu trên những tảng đá. Đây từng là bức tường anh dựa những năm đi rừng.
 
Cuộc sống của anh Trầm Vàng sau cơn sốt rét rừng, sau những ước mơ với trầm, với vàng là sự vươn lên một cách bình dị. Anh bảo: những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, giao lưu giúp anh thấy cuộc sống đáng sống hơn mặc dù anh không nhiều tiền. Ai cũng gọi anh là gã Trầm Vàng dễ thương.
Chia sẻ