Có mẹ thương yêu mà nhiều đêm em vẫn khóc trong cô đơn và ghen tị

L.P,
Chia sẻ

Em khóc vì nhiều khi ghen tị nghĩ sao mẹ quý chị họ hơn em song nhiều khi em cũng khóc vì thấy mình ích kỉ đến thế. Em thấy mình đúng làm một đứa con tồi.

Đọc tâm sự: "Có bố mẹ, có nhà mà tôi đang phải ở trọ đơn độc" của chị Nguyệt Hằng mà em thấy chút hình bóng của em. Chỉ là câu chuyện của em khác biệt hoàn toàn với câu chuyện của chị.

Em là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình trung lưu, khá đầm ấm và hạnh phúc. Em thấy mình may mắn hơn so với nhiều bạn khác vì bố mẹ rất cưng chiều. Không chỉ vậy em trai cũng rất quý em, lúc nào cũng nhất chị. Vậy mà dù biết mình may mắn, biết mình rất đỗi sung sướng nhưng em lại không kìm chế được sự ghen tị, ích kỉ luôn nhen nhói trong lòng.

Nguyên nhân là do mẹ em rất thân thiết với cháu gái (chị họ em). Hai cô cháu có thể trò chuyện tâm tình suốt buổi mà không thấy chán. Em thấy cũng tốt thôi vì em và mẹ cũng hay nói chuyện. Nhưng mỗi khi nói chuyện, một là mẹ không quan tâm em nói gì, hai là em rất ít nói ra những điều mà mẹ muốn nghe, thích nghe vì tính em có gì nói nấy. 

Có mẹ thương yêu mà nhiều đêm em vẫn khóc trong cô đơn và ghen tị 1
Em là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình trung lưu, khá đầm ấm và hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Nhưng nhiều lúc em cũng cảm thấy tủi thân vì có nhiều chuyện con gái với nhau em chẳng bao giờ có thể nói với mẹ cả. Chả bao giờ mẹ cho em một chút lời khuyên hay chỉ dạy gì về những chuyện thầm kín của con gái. Tất cả những chuyện đó đều là do em tự tìm hiểu và thông qua những gì mẹ của các bạn nói. 

Ví dụ như lần em bị "đèn đỏ"lần đầu tiên, cũng là tự em lo hết, mẹ chẳng biết gì. Cách vệ sinh hàng ngày như thế nào, chuyện tình cảm ra sao, hay thậm chí, lần em có hiện tượng không tốt vào ngày "đèn đỏ", em cũng nói cho mẹ biết. Em nói rồi nhưng mẹ cũng không có ý kiến gì nên đành phải nhờ một người bạn thân đưa đi khám. Lần em thấy không ổn vùng "núi đôi", em cũng có bảo mẹ. Nhưng mẹ bảo dấu hiệu bình thường không cho em đi khám dù em thực sự rất lo lắng và khóc nhiều ngày vì không biết mình sao không. 

Nhiều khi mẹ em và chị họ hay đi chơi với nhau và không cho em đi. Em muốn được đi lắm nhưng mà thi thoảng được đi em cũng chỉ là đứa cho "ra rìa" mà thôi. Nhiều lúc em cảm thấy ghen tị với chị là vì thế.

Rồi có lần em phải thức khuya cả tuần để làm kịp bài nộp cô, nhưng mà chị sang nhà dùng máy tính. Em bảo em cần thì chị lại bảo "kệ em, chị có việc". Em ức lắm nhưngcũng để chị dùng, nghỉ ngơi một lúc rồi làm sau cũng được. Ấy vậy mẹ lại đưa máy cho chị mang về. Chị mang máy về, em chẳng có gì để làm vì không có máy, không có dữ liệu, coi như không còn gì cả. Em lại phải chạy khắp nơi mượn máy về để "chạy" bài. Vậy mà mẹ không biết. Về sau em nói ra mẹ cũng chỉ bảo "mặt mày trơ rồi có sao" dù hôm đó em rất là xấu hổ và tủi thân.

Có của ngon gì mẹ cũng hay mua cho em ăn nhưng mà lúc nào mẹ cũng phải để cho chị phần hơn. Em lại là đứa ham ăn ham uống nên cái bụng làm mờ con mắt và thường lấy phần của chị ăn rồi lại bị mẹ mắng. Những lúc ấy, em buồn lắm.

Từ bé mẹ hay khen chị thế nọ thế kia, chị học giỏi, nấu ăn giỏi... Khi em nói vậy với mẹ thì mẹ lại cãi bảo "Chả bao giờ mẹ khen chị học giỏi cả, chưa bao giờ chị học hơn con". Hiện, chị cũng chẳng bao giờ vào bếp cả, mà có vào cũng chẳng nấu ngon. Thế mà hai cô cháu cứ tấm tắc khen ngon dù cả nhà đều chê. Em biết là mẹ chỉ khen cho chị vui nhưng mà em vẫn thấy không thoải mái vì hầu như mẹ đều chê món em làm.

Có mẹ thương yêu mà nhiều đêm em vẫn khóc trong cô đơn và ghen tị 2
 Em vẫn biết đúng sai nhưng hành động lại không bao giờ theo được ý muốn của mình cả (Ảnh minh họa)

Còn rất nhiều chuyện nữa mà em không thể kể hết ra đây. Nói chung, cả mẹ và chị đều rất quý em và tốt với em nhưng cái ghen tuông, ích kỉ trong em lại lấn át quá mạnh lí trí của em. Nhiều lúc thấy chị và mẹ ngồi với nhau dù biết là rất bình thường nhưng trong em cứ đấu tranh mãi. Em vẫn biết đúng sai nhưng hành động lại không bao giờ theo được ý muốn của mình cả. Nhiều đêm em khóc trong cô đơn và buồn tủi. Em khóc vì nhiều khi nghĩ sao mẹ quý chị họ hơn em song nhiều khi em cũng khóc vì thấy mình ích kỉ đến thế. Em thấy mình đúng làm một đứa con tồi.

Em rất mong các anh chị đưa ra lời khuyên giúp em có thể bình tĩnh hành xử cũng như để lí trí có thể làm chủ, đánh bật được sự ích kỉ trong lòng. Em xin cảm ơn!

Chia sẻ