Con cất tiếng khóc, tim mẹ nghẹn ngào

Theo PNVN,
Chia sẻ

Mẹ bắt đầu thấy tượng hình con trong bụng mình. Cái khó chịu đầu hè và kỳ thai nghén tưởng chừng quật ngã mẹ. Mẹ vẫn xách cặp tới lớp nhưng những cơn nghén làm mẹ khổ sở.

Ngày đó, mẹ tốt nghiệp trung cấp dược, đang chờ xin việc thì ông bà nội con giục cưới liên tục, bố con cũng mất nhiều năm “trồng cây si” rồi nên muốn sớm đến ngày làm đám cưới.

Cưới xong, bố con bảo mẹ cứ học tiếp lên rồi đôi năm nữa sinh con cũng được. Thế nhưng mẹ thấy từ ngày mình làm người, bản năng thành người phụ nữ thực thụ của gia đình dần hiện hữu mãnh liệt. Nhìn những cặp vợ chồng có con bé bỏng, đáng yêu đi đâu cũng tự hào mang theo, mẹ bắt đầu thèm lắm. Mẹ tự nhủ mình sẽ có nghị lực để vừa nuôi con, vừa đi học. Bố tròn mắt: “Em có sẵn sàng làm mẹ chưa hả cô bé ngây thơ?”. Mẹ nhìn bố con vừa giận vừa thương: “Em đã nói thì em sẽ làm được chứ. Tuy trẻ người non dạ nhưng em có tinh thần tiếp thu kiến thức và sẽ học hỏi không ngừng để là người mẹ tốt”.

Mùa hè năm sau, mẹ bắt đầu thấy tượng hình con trong bụng mình. Cái khó chịu đầu hè và kỳ thai nghén tưởng chừng quật ngã mẹ. Mẹ vẫn xách cặp tới lớp nhưng những cơn nghén làm mẹ khổ sở. Song, mẹ không thể nghỉ học. Thầy cô và các bạn cũng phần nào thông cảm cho mẹ, nhiều lúc muốn ói, mẹ chẳng kịp xin phép cô đã lao ra ngoài. Đến khi quay vào mới xin lỗi cô, cô nhìn mẹ đầy thông cảm.
 

May mà thời gian mẹ nghén con không lâu, tiếp đến là quá trình mẹ ăn uống tăng tốc, cái gì mẹ cũng ăn, chẳng kiêng khem gì, sữa cũng uống thay đổi nhiều loại, mẹ tăng cân vèo vèo, đi thăm khám, tiêm phòng đầy đủ. Mẹ tăng những gần 20 cân nên đi lại rất nặng nề. Đến những tháng cuối rồi mà bà nội nhìn bụng mẹ bảo: “Sao mãi không thấy tụt bụng nhỉ?”, bà còn trêu con bé này ương ghê. Mẹ xoa xoa cái “ổ” tí hon của con mà tự nhủ “Mong mẹ con mình đầu xuôi đuôi lọt”.

Sắp đến ngày sinh, bác sĩ bảo mẹ phải sinh mổ, nước ối đã cạn mà con thì rất to. Dù còn gần 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh nhưng bác sĩ khuyên hướng tốt nhất trong trường hợp của mẹ là mổ ngay. Hôm sau, mẹ nhập viện. Mẹ được gây mê phần dưới, vẫn tỉnh táo theo dõi mọi việc bác sĩ làm. Lúc đó các bác sĩ thay nhau ấn con xuống, mấy cái ấn bằng 2 bàn tay rất mạnh làm mẹ đau tức vùng ngực. Mẹ mong tiếng khóc oe oe của con đến cồn cào, nước mắt trào ra. Con bị tràng hoa quấn cổ, các bác sĩ còn trêu: “Cô bé này ương ghê”. Đến khi ấn được con tụt xuống, mẹ thấy sụt mạnh trong ổ bụng, lồng ngực như muốn vỡ tung.

Con cất tiếng khóc - tim mẹ thắt lại. Mẹ ngoái nhìn con, bác sĩ báo “3h15 phút, 4,6kg”. Đến đó, mẹ mệt mỏi thiếp đi. Ca mổ của mẹ đã kéo dài hơn bình thường, mẹ mất nhiều máu phải ở viện, 1 tuần sau mẹ con mình mới được về nhà. Ở trường, mẹ xin nợ 3 môn thi.

Ai tới thăm cũng xuýt xoa trộm vía con cứng cáp, mập mạp như con nhà người ta 2,3 tháng. Duy nhất có một đêm con khóc dạ đề mấy tiếng, còn lại con rất ngoan, đêm thức giấc bú ti xong lại ngủ ngon lành. Chưa đầy 3 tháng, mẹ gửi bà trông con để vào trường trả nợ bài thi, kết quả không được cao lắm nhưng mẹ có niềm vui lớn hơn đó chính là con. Giữa buổi sữa căng tức, mẹ mỉm cười tự nhủ con gắng đợi mẹ chút xíu nhé. Đó là lần đầu tiên mẹ con ta xa nhau nhiều giờ đồng hồ. Mẹ rất nhớ con.

Cả nhà buồn cười vì mái tóc “nhím” dựng đứng lên của con, ai nhìn vào cũng nghĩ “con gái hay con trai, chắc nghịch và bướng lắm”. Mái tóc nhím ấy rất đáng yêu với bố mẹ, con tập bò rồi tập đi nhanh nhẹn đâu có bướng như người ta cứ tưởng.

***

Nhìn “Nhím xù” của mẹ giờ thoăn thoát chạy đi chỗ nọ chỗ kia, miệng cười toe toét đón mẹ những khi mẹ đi làm về, mẹ thấy cuộc sống này đáng yêu và tuyệt vời biết bao. Cảm ơn con đã là động lực giúp mẹ vượt qua bao khó khăn để thành công trong cuộc sống. Con đã giúp mẹ thành người mẹ đảm đang và nuôi con khỏe, dậy con ngoan. Sau bao giọt nước mắt của cuộc sống, mẹ vẫn thấy tự hào vô cùng. Mẹ đang mong đến ngày con nói to với mẹ rằng: “Con yêu ba mẹ lắm” (giờ con mới đang học từng từ).

Chia sẻ