Con chỉ thích được mẹ ôm

T. A,
Chia sẻ

Bé Bông vừa thấy mẹ về đã chạy lại chực ôm mẹ, nhưng chị Phương – mẹ của bé còn bận xếp lại một đống đồ đạc mà cô vừa tậu được trong chuyến công tác hai tuần tại Singapore.

Vừa dắt tay bé Bông vào nhà, Phương vừa nói: “Đây là quà mẹ mua cho con gái của mẹ này. Nào là búp bê nhé, váy hồng như công chúa này, cả một tòa lâu đài như cổ tích nữa.. ”. Phương vừa nói vừa hồ hởi xếp đồ mà không để ý đến việc con gái có thích không.

Với vai trò là trưởng phòng maketing của một công ty lớn, Phương không có nhiều thời gian giành cho con nên cô luôn cố gắng bù đắp lại bằng việc sắm quần áo đẹp và mua những món ăn ngon cho con. Còn việc dạy dỗ, đưa đón con đi học hay trông con mỗi tối trước khi đi ngủ chủ yếu là do chồng cô đảm nhận. Cô cứ nghĩ con còn bé nên chỉ cần chăm sóc đầy đủ cho con lớn là được.

Đang mải xếp đống đồ đạc thì Phương lại có điện thoại đến công ty để gặp gỡ sau chuyến công tác dài ngày. Cô lại tất tả đi ngay, để lại bé Bông cho cô giúp việc.“Tối mẹ sẽ về sớm ăn cơm với con gái nhé”, Phương nói với vào nhà khi nhìn thấy bé Bông cứ đứng ở cửa nhìn mãi.
 

Bé Bông đã đi học lớp một rồi mà mẹ vẫn chưa chịu sinh em bé. Bố mẹ lại có ít thời gian dành cho bé nên càng lớn Bông càng trở nên ít nói. Ngoài giờ đi học Bông chỉ suốt ngày quanh quẩn với cô giúp việc. Hôm nay Bông đã rất nhớ mẹ, nên thấy mẹ phải đi luôn bé cứ đứng thơ thẩn mãi rồi chạy vào phòng, một mình ngồi nghĩ. “Mẹ không thương mình. Chắc tại mình không ngoan, mình không nghe lời, mình không nghe lời”…

Tối đó Phương về sớm như đã hứa với con. Hai vợ chồng còn hẹn nhau đi mua thêm nhiều đồ ăn cho con nữa. Về nhà không thấy bé Bông đâu khiến anh chị hoảng hốt chạy vội lên phòng. Nhìn thấy con đang ngồi thu lu trong góc phòng mà cả anh và chị đều thấy xót lòng. Phương chạy lại ôm con: “Con gái của mẹ. Bố mẹ đã về rồi đây, sao con lại ngồi trong phòng tối thế này. Sao con không bật đèn lên, không xuống nhà xem tivi…”. Nhìn thấy mẹ, khuôn mặt còn lem nhem nước mắt của bé Bông tươi lên hẳn. Bé quàng vai mẹ và rối rít nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có thương con không? Có phải mẹ không thương con vì con không ngoan không mẹ? Mẹ ơi…”.
 
“Mẹ không thương con làm sao mẹ lại mua nhiều đồ ăn cho con được”.
 
“Không, con không cần đồ ăn. Con chỉ cần  mẹ ôm con thôi. Lúc nào con cũng muốn mẹ ôm con. Mẹ mà thương con thì mẹ phải ôm  con, nựng con giống như các mẹ ở lớp con ấy”…
 

Nghe con gái vừa khóc vừa nói vậy, Phương quay sang nhìn chồng như cầu cứu sự đồng cảm. Lúc bấy giờ cô mới chợt nhận ra rằng, cái cô có thể cho con nhiều nhất, không hề tốn kém của cô một đồng xu nào. Điều khiến con gái cô hạnh phúc nhất thì cô lại chưa bao giờ làm được. Tình yêu thương là những điều vô giá mà đôi khi vô tình những người lớn như cô cũng không biết cách trao đi bằng một đứa trẻ con. Cô đã khiến con gái mình tủi thân đến thế nào…

Phương khóc rồi quàng hai tay ôm trọn con gái vào lòng. Vuốt ve mái tóc đen của con. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thực sự hạnh phúc đến như vậy.

Chia sẻ