“Con dại... mẹ mang”

,
Chia sẻ

Bế đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn trên tay ru ời ời, còn con gái mới 16 tuổi ngồi xem ti vi, cười khanh khách, tôi nghẹn lòng mà không biết trách ai.

Dao sắc không gọt được chuôi

Từ ngày sinh con, tôi đã nghe bạn bè nói nhiều về “nỗi khổ” có con gái. Vì thế, khi con bé bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, hai vợ chồng đã quản con thật chặt. Không đi ra khỏi nhà vào buổi tối, trừ khi đi học thêm có bố mẹ kèm. Không điện thoại, chat chit, không bạn bè đàn đúm. Chỉ có học và học. Việc học là quan trọng nhất. Học giỏi, muốn gì, bố mẹ cũng sắm cho.

Hàng xóm và bạn bè thường ghen tị với tôi vì có cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi, xinh xắn.

Nhưng điều tôi lo lắng nhất cũng giống như bao bà mẹ khác. Chỉ đơn giản là sao con gái không yêu đương nhăng nhít, không đánh mất đi cái quý giá của đời mình. Vì thế, tôi cấm tiệt con chuyện yêu đương. Suốt ngày ra rả gương con gái nhà nọ, con trai nhà kia yêu sớm để rồi xảy ra bao nhiêu hậu quả, không học hành đến nơi đến chốn.

Con gái tôi vâng dạ đều. Năm nào cũng được học sinh giỏi. Lên đến cấp 3 rồi, chả thấy con gái tôi có bạn trai tới nhà chơi bao giờ. Cũng không hề điện thoại, nhật ký... Tôi theo dõi con kỹ lắm và vững dạ bảo chồng: “Thế là yên tâm anh ạ”.
 
Tôi những tưởng mình đã theo sát con trong mọi việc nhưng...
 
Nhưng đúng là dao sắc không gọt được chuôi.

Một ngày, bỗng thấy con tự nhiên nôn oẹ trong toa-lét. Tôi chết sững người. Tra hỏi con, đánh đập, dụ dỗ... Con mới khai rằng yêu một cậu bạn cùng lớp và thắc mắc: “Tại sao chỉ nhỡ có một lần mà lại có thai hả mẹ?”. Trời ơi, con gái tôi, mới vào năm đầu cấp 3 của một trường chuyên. Tất cả tương lai sáng lạn. Cứ theo đà học của con, tôi biết chắc cháu có thể dễ dàng vào đại học. Và một bên là cháu ngoại tôi.

Con gái một mực khẩn khoản: “Con xin mẹ, hãy dẫn con đi bỏ đứa bé. Con mới học lớp 10, còn chuyện học hành. Các bạn, thầy cô, hàng xóm sẽ chê cười con...huhu...huhu”. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ khác. Con gái đã đánh mất cái ngàn vàng, còn ai rước? Làng xóm họ hàng cười chê, còn bạn bè cơ quan, biết giấu mặt đi đâu. Lòng hiếu thắng của tôi trỗi dậy nhiều hơn: “Cái thằng trời đánh, nhất định phải chịu trách nhiệm”. Vả lại, tôi tin rằng sinh linh bé bỏng trong người con gái tôi không có tội tình gì. Con cháu nhà mình, tôi không muốn làm chuyện thất đức ấy.

Mắng cho con gái một trận tơi bời, tôi dẫn con sang nhà người yêu làm ầm lên, một mực bắt cưới. Hai bên đôi co, trách móc lẫn nhau... Rồi đám cưới không có giấy đăng ký kết hôn vẫn diễn ra linh đình.
 
Con gái tôi khẩn khoản cầu xin bỏ đi sinh linh bé nhỏ
 
Giá như tôi làm theo lời cầu xin của con gái

Sau đám cưới, con gái tôi xấu hổ với bạn bè và thầy cô, bỏ học. Con rể tôi vẫn vô tư đi học, đi chơi như bình thường, chỉ khác chăng là mang tiếng “trai có vợ”.

Cuộc sống làm dâu của con gái cũng không hề sung sướng tí nào. Mới 16 tuổi, làm vợ, chuẩn bị làm mẹ. Mỗi ngày, con gọi cho tôi hàng chục lần than vãn về chuyện nghén ngẩm, rồi lại còn chuyện mẹ chồng bắt làm này làm nọ.

Không biết bao lần, tôi đắng lòng thương con mà không làm gì được vì mẹ chồng lúc nào bức tức lại chửi con gái tôi là đồ đĩ bợm, quyến rũ con trai bà. Không biết bao lần, con thút thít: “Chồng con đi học về là đi chơi điện tử, đi sinh nhật tới khuya. Con có nói gì, anh ấy cũng bỏ ngoài tai và còn chửi con là đồ vô học, dại thì cho chết”.

Bà thông gia cũng suốt ngày gọi điện phàn nàn: “Bà dạy con gái thế nào có lớn mà chẳng có con khôn. Nó đi làm dâu mà sáng 9 giờ chưa dậy. Ăn xong thì ngồi xem tivi, làm cháy hết cả nồi cả”.

Ôi, đứa con duy nhất, đứa con gái bấy lâu tôi chăm chút chiều chuộng. Tôi không thể tưởng tượng nổi sự thể lại như thế này. Tôi phát hoảng mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu.

Giá như... Không biết bao lần tôi tự trách mình. Giá như.... tôi đã làm theo lời cầu xin của con gái.

Còn 1 tháng đến kỳ sinh nở, cả hai bên dường như không chịu đựng nổi nhau, con gái tôi ôm bụng bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể làm ngơ. Lúc trước giận con bao nhiêu, bây giờ tôi thương con bấy nhiêu. Vì áp lực con gái tôi sinh sớm nhưng ơn trời mẹ tròn con vuông, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng nỗi lo khác lại ập tới. Nhà nội bỏ mặc con cháu cho nhà ngoại, không thèm ỏ ê gì tới, như trút được gánh nặng.

 
Con gái tôi sinh nở mẹ tròn con vuông nhưng tôi vẫn phải đối mặt với bao nhiêu nỗi lo khác
 
Còn cô con gái chỉ biết học hành xưa nay, sinh xong vẫn vô tư ăn ngủ. Con khóc cũng không biết dỗ, thay bỉm, bế còn ngượng ngịu, huống hồ các việc khác. Tôi chăm sóc đứa cháu ngoại từng li từng tí cứ như thể mình sinh đứa con lần thứ hai.
Đứa cháu gái đẻ non, lại không được nuôi bằng sữa mẹ ốm quặt quẹo. Ngày ngày nhìn tôi bế cháu ru ời ời trên tay, con gái ngồi xem phim hoạt hình cười khanh khách một mình trong phòng, chồng tôi chỉ biết lắc đầu.
 
Con gái tôi tương lai rồi sẽ ra sao? Còn đứa cháu ngoại đỏ hỏn. Liệu tôi có thể ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con đến bao giờ?...  Dạy dỗ đứa cháu ngoại thế nào đây. Nó cũng là con gái. Trong đầu tôi quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi mà bế tắc không có câu trả lời.

Giá như, ước gì, những từ đó lúc nào cũng ám ảnh tôi nhưng chẳng giúp được gì cho tôi cả. Hàng ngày, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật đầy đau khổ.

Tôi nghẹn lòng mà không biết trách ai và không biết phải làm thế nào bây giờ.

Một người  mẹ tuyệt vọng (Hà Nội)

 

Chia sẻ