Cũ và mới
Cầm chiếc bút trên tay, chị run run như sắp phải tự ghi tên mình vào một bản án tử hình. Chị đã chết lặng, sau đó thì nấc lên, vật vã khóc khi nghe tòa quyết định cu Bin sẽ về sống với bố...
Chị quyết định dừng xe trước một cửa hàng bán chăn đệm. Một cơn gió thoảng qua, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến chị rùng mình. Hôm nay chị sẽ mua cho mình thêm một chiếc chăn nữa, để vượt qua cái lạnh lẽo, rét buốt trong mùa đông ở chốn đô thị phồn hoa này. Và chị cũng muốn được thử tận hưởng cảm giác của anh – cảm giác khi tự tay mình mang về tấm chăn mới, rồi vứt bỏ đi một tấm chăn khác, cũ hơn – chính là chị.
Người ta bảo rằng nhìn chị tuy chậm chạp, nhưng được cái thật thà và rất tốt tính. Có lẽ vì thế nên bố mẹ anh đã để ý. Ông bà muốn vợ của cậu quý tử phải thật hiền dịu và nết na. Chiều lòng bố mẹ, anh ta cũng chấp nhận cưới chị về. Khi làm vợ anh, chị vẫn ngoan ngoãn, vẫn nhẹ nhàng và rất mực chăm chỉ. Lần đầu tiên lấy chồng, lần đầu tiên trái tim chị rung lên thổn thức. Chị phát hiện ra rằng mình đã yêu chồng từ lúc nào không hay.
Có lẽ là hơi quá, nhưng để đúng nhất thì nên so sánh tình yêu của chị đối với anh giống như kiểu một chú chó đối với chủ của mình. Thật vậy, đối với anh, lúc nào chị cũng tôn thờ, nhất nhất nghe lời mà không bao giờ ca thán lấy nửa câu. Anh góp ý bảo chị nấu ăn mặn, ngày mai chị cho nhạt hơn. Anh nói chị nên đi làm lại tóc, mua quần áo mới, hôm sau chị sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa để tạt qua mấy shop quần áo ngay gần cơ quan. Chị cũng đã nộp đơn xin thôi việc để có thời gian ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình. Tóm lại, chị sẽ nghe theo bất cứ điều gì anh bảo, vì chị biết anh ấy cũng chỉ là muốn tốt cho chị và gia đình mà thôi.
Nhưng thật bất hạnh, có lẽ cái viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nó đã bị tước mất khỏi tay chị bởi chính người chồng mà chị vẫn hằng tôn thờ. Anh ta đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn ra trước mặt chị khi chỉ còn đúng một tuần nữa là sinh nhật cu Bin tròn bốn tuổi. Chị đã đau đớn lắm, dằn vặt lắm, nhưng rồi vẫn bắt buộc phải ký sau một thời gian dài đấu tranh không có kết quả.
Cầm chiếc bút trên tay, chị run run như sắp phải tự ghi tên mình vào một bản án tử hình. Chị đã chết lặng, sau đó thì nấc lên, vật vã khóc khi nghe tòa quyết định cu Bin sẽ về sống với bố, do điều kiện kinh tế của anh ta tốt và ổn định hơn, còn chị lúc đó vẫn chỉ là một người thất nghiệp. Đau đớn, chị cảm tưởng như vừa bị ai đó xé phanh từng khúc ruột.
Ít lâu sau, anh ta cưới về một cô vợ mới. Chị cũng chẳng biết cô ấy xinh đẹp, tốt xấu như thế nào, và thực lòng chị cũng không muốn biết. Nhưng chị vẫn luôn tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì để đến mức bị người ta ruồng rẫy, phải tan cửa nát nhà như vậy. Chị cũng chiều chồng, yêu con, cũng ngoan ngoãn và hiếu thuận lắm kia mà.
Chiều nay lúc sắp hết giờ làm, chị có nghe mấy cô cùng phòng rôm rả bàn về chuyện thay chăn đệm mới cho gia đình. Vô tình, trái tim chị trùng xuống khi nghe thấy một câu nói của đồng nghiệp, bỗng thấy xót xa cho số kiếp của mình. Chị chẹp miệng: “Ừ, thì chăn cũ hết hơi rồi nên chắc chắn sẽ không thể ấm bằng chăn mới được. Vậy nên người ta thay chăn mới cũng là lẽ đương nhiên. Mùa đông lạnh thế cơ mà”.