Cuộc sống đôi khi như “trò chơi”

Thụy,
Chia sẻ

Cuộc đời là một cuộc chơi đầy khó khăn, và nếu không đủ can đảm chúng ta sẽ bị đánh bại...

Trò chơi

Tác giả: Trần Bích Phượng

Nxb Hội nhà văn
 


Cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa bên trong mình biết bao nhiêu con người với những số phận khác nhau, với những câu chuyện đủ đầy sắc màu. Và, trong cái không gian sống ấy đã từng có những câu chuyện rất giản đơn, sống rất nhẹ nhàng, vô tư và vui vẻ. Nhưng rồi khi cuộc sống cuốn đi vội vàng theo cái vòng quay nghiệt ngã của nó thì con người cũng như bị cuốn vào một trò chơi cảm giác mạnh. Ai trong cuộc chơi ấy cũng phải cố “sắm” cho mình những vai diễn đẹp đẽ, lộng lẫy. Và thế là câu chuyện bắt đầu…
 


Tôi đọc cuốn sách “Trò chơi” của tác giả Trần Bích Phượng cách đây khá lâu, nhưng tôi vẫn luôn bị ấn tượng bởi cái không gian sống thật đầy mùi “cô đơn”, với những con người không tên, lần mò đi trong cái thế giới cô đơn ngàn ngạt ấy. Mỗi người đều sắm cho mình một vai diễn, để rồi gần nhau bằng những sợi dây nối tình cảm bế tắc. Ai cũng tưởng đã hài lòng với cuộc sống của chính mình, đi con đường của mình, nhưng rồi họ chỉ như những con rối trong cuộc chơi của chính bản thân. “Tôi” khao khát được cháy cho đến tận cùng với người đàn ông mà mình yêu thương, như một con thiêu thân lao vào tình yêu mà không sợ hãi bất kì điều gì. Để rồi cũng chấp nhận những vụn vỡ, những cạn kiệt khi lao vào câu chuyện tình yêu chỉ có nỗi ám ảnh tuyệt vọng. Một Dũng, cùng quẫn bơi trong thế giới thứ ba, đã bị nỗi cô đơn nhấn chìm trong khổ đau và bất hạnh. Một người chị gái, tưởng chừng cả đời chỉ biết sống vì chồng, vì con nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được một gia đình ấm cùng để mình có thể nương tựa thật sự…
 


Những nhân vật cứ đi đi về về trong cái thế giới cô đơn, bé nhỏ của riêng mình, với những nỗi tuyệt vọng chẳng thể gọi lên thành tiếng. Những con người trong cái thế giới ấy thèm khát sự có mặt của người khác. Kêu gào sự tồn tại của người khác. Nhưng rồi không ai có thể ở bên cạnh nhau thực sự, bởi họ không đủ can đảm để phá vỡ những vỏ bọc của mình. Họ tìm cách giấu kĩ tâm hồn cô đơn, nhưng càng giấu cái vòng quay của trò chơi ấy càng mạnh mẽ khiến họ đau đớn, như thắt chặt, như giết chết họ.
 


“Trò chơi” của cuộc đời ấy sẽ mãi như một dòng chảy xiết mà không ai có thể khiến nó ngừng lại. Đó là quy luật của số phận, của cuộc đời. Tác giả Trần Bích Phượng đã chẳng ngần ngại phơi bày tất cả đơn côi của cuộc đời này với những người đọc như tôi, như bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu: cuộc đời chính là một cuộc chơi. Trong cuộc chơi ấy chúng ta có quyền lựa chọn cách bắt đầu, nhưng khi nó bị cuốn đi, chính bản thân mỗi con người như chúng ta sẽ bị cuốn theo. Vĩnh viễn vào một thế giới cô đơn và mỏi mệt.
 


Câu chuyện được kể như những lời tự sự nhẹ nhàng nhưng lại buồn bã và đầy uẩn khúc. Khiến cho mỗi khi đọc, tôi đều cảm thấy bị cuốn đi trong những ảm đạm và mệt nhoài. Cuộc đời là một cuộc chơi đầy khó khăn, và nếu không đủ can đảm chúng ta sẽ bị đánh bại. Nỗi cô đơn tuyệt vọng sẽ nhấn chìm những trái tim nhỏ bé, yếu ớt, như trong một trò chơi phải luôn cần có người thắng kẻ thua.
Chia sẻ