Dám đương đầu với khó khăn cũng là một tiêu chí của phụ nữ chuẩn 10

Ánh Mai,
Chia sẻ

Ngắm con gái cưng đang ngủ say trong vòng tay mình, tôi hạnh phúc vô bờ. Tự dưng nhớ đến những ngày tháng khủng khiếp đã qua, tôi thấy ông trời quả rất công bằng.

Ông chẳng cho ai cái gì quá nhiều, cũng như chẳng lấy của ai mọi thứ. Mọi vấn đề xảy ra với cuộc sống của mình, thay vì oán thán thì hãy đứng lên và đương đầu với nó.

Tôi đã trải qua tuổi 20 của mình với đủ cung bậc cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố trong cuộc đời của mỗi người. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng cơm chan nước mắt vì cha mẹ thường xuyên cãi vã đánh chửi nhau. Cái nghèo đã tước đoạt của gia đình tôi cái gọi là “hạnh phúc”.Tuy lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương cha mẹ nhưng chưa bao giờ tôi lấy lý do đó làm cái cớ để mình hư hỏng, mà luôn tự dặn lòng rằng phải cố gắng, nỗ lực trong mọi việc để thay đổi số phận hẩm hiu của chính mình.

Trải qua biết bao khó khăn, vất vả cuối cùng tôi cũng bước chân vào giảng đường đại học. Và tôi đã gặp anh-người cha của con gái tôi bây giờ. Người đã khiến cho cuộc đời tôi thay đổi –một sự thay đổi tôi không mong đợi chút nào.

Anh học trên tôi một khoá nhưng vì ham chơi nên đã lưu ban xuống khoá dưới nên học cùng với khoá tôi. Anh không đẹp trai, cũng chẳng khéo ăn khéo nói nhưng được cái nhiệt tình không ai bằng. Mọi cuộc vui của lớp đều do anh khởi xướng nên anh rất được lòng mọi người.

Tôi cũng có thiện cảm với anh nhưng với tư cách như một người anh, người bạn cùng lớp chứ không hề có ý gì khác bởi tôi biết gia thế nhà anh và nhà tôi khác xa nhau quá. Vả lại, tôi còn nhiều kế hoạch cho tương lai nên không thể nghĩ ngợi yêu đương lúc này được.

Cẩn thận, lo xa thế thôi chứ chắc gì anh đã có tình cảm gì với tôi. Tôi nghĩ thế. Ai ngờ đâu, sau chuyến đi tình nguyện của Đoàn trường anh nói thích tôi và bắt đầu tấn công.

Anh nói với mọi người trong lớp rằng tôi là hoa đã có chủ-là anh. Rồi từ đó, ngày nắng cũng như ngày mưa anh đều đi học chăm chỉ. Anh bảo “anh đến để được gặp em, một ngày không nhìn thấy em anh nhớ không chịu nổi..” rồi chiến dịch quà cáp liên miên, anh tấn công tứ phía: những người bạn trong kí túc, những người bạn chỗ tôi làm thêm,..mặc cho tôi không hài lòng anh vẫn cứ bám diết lấy tôi không rời.

Mọi người thấy anh tỏ ra quá nhiệt tình và có vẻ si mê tôi, lại thêm gia cảnh rất tốt nên cứ xúi tôi yêu anh “mình có gì đâu mà phải cành cao..” - họ bảo tôi như thế.

Thực ra tôi cũng có tình cảm với anh. Một người con gái thiếu thốn tình thương từ tấm bé, trong lòng luôn cô độc đến trống hoác nên khi anh đến tôi đã hân hoan biết bao. Cuối cùng, vượt qua sự e ngại và sự hồ nghi về thứ gọi là “tình yêu” tôi nhận lời yêu anh.

 Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc thực sự. Tôi đắm chìm trong đó nhưng vẫn khắc khoải khi nghĩ về tương lai, bởi tôi biết anh yếu đuối và không có chí, không phải là “cây tùng-cây bách” để tôi có thể vững tâm mà dựa dẫm. Biết thế là biết vậy, bởi khi đã yêu rồi thì lý trí lúc nào cũng bị xếp sau cảm xúc.

Một chuyện tôi không thể ngờ là nó lại xảy ra với mình nhanh thế. Lần “vượt rào” đầu tiên tôi đã có thai. Tôi đờ đẫn, bàng hoàng cả người khi thấy que thử hai vạch.

Tôi gọi điện ngay cho anh để thông báo trong tâm trạng rối bời. Anh cũng có vẻ sock nhưng sau đó bảo tôi bình tĩnh và đến gặp tôi.

Như bao gã Sở Khanh khác, anh bảo tôi phải phá thai, phải giết chết sinh linh vô tội đang rộn ràng đòi quyền được sống trong tôi.

Trong tôn chỉ của cuộc đời tôi, chưa bảo giờ tôi nghĩ mình sẽ làm cái việc ấy-giết người-mà lại là giết chính đứa con của mình. Anh nói rằng “chuyện ấy cũng bình thường thôi, người ta làm đầy, loáng cái là xong, không sao đâu..” nhưng với tôi đó thức sự là một chuyện vô đạo đức, nhẫn tâm nhất mà tôi từng biết. Tôi không đồng ý dù anh có ra sức khuyên can thế nào đi nữa.

Rồi mẹ anh biết chuyện, bà gọi điện cho tôi vẻ kẻ cả và bảo tôi hãy bỏ thai vì tuổi tôi và anh không hợp nhau, có sinh ra thì cũng chỉ là loại quái thai-bà nói về giọt máu của con trai bà như thế. Tôi ngắt cuộc nói chuyện giữa chừng vì không chịu nổi sự “bề trên” của mẹ anh.

Anh bỏ mặc tôi với cái thai trong bụng. Tôi đau đớn và ân hận vô cùng vì đã trót ngu dại vì anh, anh thực sự không xứng dáng làm cha của con tôi. Nhưng tôi vẫn quyết giữ đứa bé, nó chẳng có tội tình gì, tôi sẽ nuôi con một mình. Tôi đã quyết như thế sau bao đêm trắng, nước mắt tràn mi.

Đó thực sự là một quyết định không dễ dàng. Mẹ tôi biết chuyện đã kiên quyết ,năn nỉ, thậm chí cầu xin tôi hãy bỏ đứa bé đi, đừng bôi gio trát trấu vào mặt bà nữa, bà đã đủ khổ lắm rồi. Tôi biết mẹ tôi cũng vì nghĩ cho tương lai của tôi nên mới nói thế, tôi khuyên bà nên bình tĩnh để tôi nghĩ kế cho vẹn toàn.

Trước tiên, tôi làm thủ tục bảo lưu ở trường, sau đó lên kế hoạch chi tiết việc sinh và chăm sóc bé ra sao? Hai mươi tuổi, nhà không có, chồng không có,tiền không có, chỉ cái thai trong bụng với đầy rẫy sự dè bỉu của người đời  nhưng tôi vẫn cắn răng chấp nhận.

Tôi làm đủ thứ việc cho đến gần lúc sinh để dành tiền khi sinh bé. Cũng may, tôi vẫn còn thẻ bảo hiểm y tế sinh viên lại sinh thường nên chi phí cũng ít. Khi bế bé con trên tay, tự dưng nước mắt cứ chảy tràn không sao kìm được, hai bầu ngực của tôi căng cứng. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác sữa về , cho con bú hạnh phúc ra sao, ngắm sinh linh bé bỏng trong vòng tay cảm xúc khó tả như thế nào?.Chỉ có hai mẹ con nằm trong phòng hồi sức mà tôi không hề cảm thấy đau khổ mà chỉ thấy cảm giác được làm mẹ thật tuyệt vời!

Sau khi ra viện, để tiết kiệm chi phí nên tôi xin phép nhà chùa bên Long Biên cho hai mẹ con nương nhờ cửa Phật. Tôi ở đó với con được hai tháng thì một người bạn biết tin đã đón tôi về ở cùng và chăm sóc mẹ con tôi. Tôi cảm kích lòng tốt của bạn ấy vô cùng!

Lần đầu làm mẹ thật nhiều bỡ ngỡ nhưng với bản năng của mình cộng với sự quan tâm của mấy chị hàng xóm, tôi cũng thành thạo hơn trong việc chăm con. Con gái tôi biết thương mẹ nên trộm vía bé rất cứng cáp và bụ bẫm, tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã che chở cho mẹ con tôi qua kiếp nạn.

Bé được 9 tháng tôi bắt đầu đi làm lại và tính đến chuyện đi học lại để lấy được cái bằng. Mẹ tôi lúc này cũng biết chuyện nên đã lên  Hà Nội  để chăm sóc hai mẹ con. Bà nhìn thấy cháu ngoại bụ bẫm dễ thương thì yêu cháu lắm, quên hết cả chuyện xưa, cũng không trách tôi trẻ người non dạ nữa mà lại càng thương tôi “thân cò” nuôi con, tôi cũng thanh thản phần nào!

Mặc dù thời nay chuyện làm mẹ đơn thân không còn bị kì thị như trước nhưng đôi khi tôi vẫn thường gặp những ánh mắt vẻ thương hại và những lời nói “vô tình” tự dao cứa vào tim khi người đời hỏi về cha của con tôi, những lúc ấy tôi tự nhủ lòng “mình phải cố gắng vượt qua, đẻ con khó thế, đau thế mà mình còn làm được cơ mà..”

Tôi không phải là một phụ nữ chuẩn 10. Tôi là một phụ nữ đã trải qua sự dại dột của tuổi trẻ và tôi đã trả giá vì điều đó. Nhưng trên tất cả, tôi nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống khi làm mẹ đơn thân. Đó là giá trị của tình mẫu tử, tình bạn thật sự trong lúc khó khăn, cách giải quyết khi gặp biến cố lớn trong đời...

Tôi và thiên thần của tôi sẽ còn phải đi qua nhiều giông bão chông gai mới có thể tới được miền đất “BÌNH AN” của cuộc đời. Tuy vậy, với sự trải nghiệm ít ỏi của một “single mom” , tôi sẽ dạy cho con tôi điều đầu tiên trong cuộc sống,  một trong số những tiêu chuẩn của một người phụ nữ chuẩn 10, đó là “khi gặp khó khăn, thay vì oán thán và đổ lỗi, hãy đứng lên và dũng cảm đương đầu với nó”.
Chia sẻ