Đẻ con vì... sĩ diện

,
Chia sẻ

Nhà anh Trường hôm nay tổ chức ăn mừng linh đình. Mời đủ cả họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa. Mọi người ăn uống rồi hò hét cười nói rôm rả mừng thằng cu Nam mới chào đời.

Từ ngày đi siêu âm, biết đứa con trong bụng vợ là con trai khiến Trường mừng ra mặt. Giờ thì thằng Cường, thằng Tuân không còn dám kích đểu anh nữa. Sau mỗi lần trở dạ, nhìn 5 đứa con gái nheo nhóc trong căn nhà nhỏ mà lòng chị Hiền thấy lạnh lẽo.

Còn anh Trường thì cay cú vì mỗi lần đi ăn cỗ trong hay ngoài làng đều bị bạn bè kích bác này nọ. Nào là anh là thằng đàn ông bất lực, rồi số vô phúc không có con trai... Thằng Cường mạnh mồm nói thẳng: “Sau này ông chết rồi 5 thằng rể đến mà... chống gậy". Mỗi lần nghĩ đến câu nói khích ấy, Trường buồn đời đem rượu ra uống rồi bỏ bê việc đồng áng không chí thú làm ăn.

Chồng lười, nhà chẳng có gì ngoài mảnh đất cằn với cái nhà ọp ẹp bên sông. Sinh cái Thu ra, đếm trên bàn tay đã thấy không còn ngón thừa, chị Hiền định đặt vòng “khóa sổ” luôn. Nhưng anh Trường cấm tiệt và ra “quyết định” cho vợ cố tí nữa kiếm thằng con trai. Chị Hiền đành vì chồng mà đành lòng hạ sinh lần nữa.

Làng Hạ đã nghèo giờ lại nghèo hơn cũng bởi phong trào sinh con trai cho có nếp có tẻ và quan trọng hơn là có thằng chống gậy cho... đỡ nhục. Như nhà Trường, con cái nheo nhóc, kiếm cái ăn cái mặc cho chúng cũng đã cực chứ chưa nói đến việc cho chúng học hành tử tế. Giờ lại thêm thằng cu Nam cũng đồng nghĩa thêm một cái tàu há mồm. Rồi khoản nợ ngân hàng cộng với ba triệu đồng vay nhà bác Tâm để “mừng có thằng chống gậy” không biết rồi bao giờ mới trả được.

Không có tiền tẩm bổ, thằng cu Nam đói sữa khóc oe oe suốt đêm khiến Trường không thể chợp mắt.
 
Theo Nông nghiệp & Nông thôn
Chia sẻ