Đem yêu thương để xoa dịu nỗi đau và gieo mầm hạnh phúc

thienbtd,
Chia sẻ

Chính mẹ đã đem yêu thương để xoa dịu nỗi đau và gieo mầm cho hạnh phúc.Tôi hiểu ra rằng, người phụ nữ dù giỏi giang đến đâu sẽ không thể nào là người phụ nữ chuẩn khi không làm vợ, làm mẹ và càng tuyệt vời hơn khi thiên chức trời ban ấy có thể đem lại niềm hạnh phúc cho cả những số phận không may mắn.

Vào một tối mùa hè năm 1977, người phụ nữ đau đớn trong cơn trở dạ được cáng đến trạm y tế xã. Lần đầu tiên vượt cạn, cùng những khó khăn về giao thông khiến cơn trở dạ càng trở nên đau đớn hơn. Ca sinh nở vượt quá khả năng của cán bộ trạm y tế lúc bấy giờ, người phụ nữ ấy được chuyển lên tuyến trên sau mấy tiếng đồng hồ quằn quại trong đau đớn. Đường xá xa xôi cộng với tuyến dưới xử lí quá chậm, các bác sĩ tuyến trên quyết định hút để lấy thai ra nhưng vẫn không thể giúp sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời ấy được sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Những cơn đau đớn của sinh nở vừa như mới chỉ dịu đi đôi chút, người phụ nữ ấy đã phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn của sự mất mát trong lần đầu làm mẹ.

Cùng thời điểm ấy một sinh linh khác cũng chào đời trong nỗi bất hạnh quá lớn khi không có bố và vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy người mẹ thân yêu của mình nữa. Người phụ nữ ấy với sự sự đồng cảm, tình yêu bản năng của người mẹ đã quyết định cùng chồng đón sinh linh bất hạnh về làm con. Có người ngỡ ngàng trước quyết định của họ nhưng cũng có người dè bỉu cho rằng đã không còn cơ hội sinh con đâu mà phải làm thế. Giữa một vùng nông thôn nghèo nàn đó quả là một đề tài để thỏa sức nói ra nói vào. Nhưng người phụ nữ ấy đã gạt đi những giọt nước mắt của nỗi đau vẫn còn tươi mới, gạt đi những lời dè bỉu để đem những dòng sữa ngọt ngào và cả tình yêu thương cho đứa trẻ không may mắn. Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi và đứa trẻ xa lạ đấy giờ là chị gái của tôi.

Quyết định của mẹ lúc bấy giờ hẳn không phải là một quyết định mang tính cải cách trong xã hội, song nó lại là quyết định làm thay đổi cuộc đời của chị tôi và mang lại nhiều điều hạnh phúc cho cuộc sống gia đình tôi sau này. Điều khiến tôi cảm phục là mẹ khi đó mẹ còn quá trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước để có những đứa con của mình.  Hơn nữa, mẹ tôi chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm chỉ biết đến con trâu và lũy tre làng thì đó là điều không phải ai cũng có thể làm được.

Còn chị tôi, cứ thế lớn lên trong căn nhà tuềnh toàng, trong tình yêu thương của bố mẹ. Sau này mẹ tôi có thêm anh em chúng tôi nữa, thế nhưng tình yêu của bố mẹ dành cho ba chị em tôi không hề thay đổi và ngay cả sau này, khi sự thật không thể giấu mãi, chúng tôi vẫn sống và yêu thương nhau không bao giờ tồn tại một khái niệm nào khác. Đó là nhờ tình yêu thương không có giới hạn và sự phân biệt của mẹ. Riêng mẹ giờ đây vẫn đi đi về về giữa những miền đất khác nhau của các con để chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã có gia đình riêng của mình.

Mẹ không phải là người duy nhất trên thế giới này làm được những điều kì diệu thay đổi cuộc sống, và quyết định của mẹ có thể chưa phải là quyết định vĩ đại nhất, nhưng với tôi mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời. Chính mẹ đã đem yêu thương để xoa dịu nỗi đau và gieo mầm cho hạnh phúc. Giờ đây khi đã có gia đình, cũng đã trải qua và thấm thía cái nỗi mất mát quá lớn như mẹ khi xưa, tôi biết mình cần phải sống mạnh mẽ. Tôi hiểu ra rằng, người phụ nữ dù giỏi giang đến đâu sẽ không thể nào là người phụ nữ chuẩn khi không làm vợ, làm mẹ và càng tuyệt vời hơn khi thiên chức trời ban ấy có thể đem lại niềm hạnh phúc cho cả những số phận không may mắn. 
Chia sẻ