Đi rửa xe ở Liên Trì

thuyha,
Chia sẻ

Mình thích nhiều đường quanh hồ Thiền Quang quá, không biết có phải vì đã suýt được nghe một lời ngọt ngào bên hồ, đoạn phố Trần Nhân Tông cây xanh ngút mắt... và đi rửa xe ở Liên Trì.

Các bạn có thấy bất bình không khi phải đọc các thú vui đang ngày càng xuống cấp của tôi? Nhưng mà nếu không nâng cấp mọi sinh hoạt hàng ngày lên thành thú vui (rồi đến một lúc nào đó thành một thứ đạo mà tôi mạo muội đặt tên loại này là Tẩy xa đạo) thì dễ bị stress sau tám tiếng đồng hồ căng cả mặt chùng cả lưng ở cơ quan lắm.

Tôi thuộc 25% ưu tú trong tổng kết về người rửa xe máy: 25% rửa xe ở cửa hàng rửa xe máy, 25% tự rửa ở nhà còn 50% còn lại thì đợi trời mưa. Trước đây thì tôi rất lười rửa xe vì hai lý do chính, thứ nhất vì thiếu hiểu biết tưởng người ta rửa xe chỉ vì lý do thẩm mỹ làm sao cho cái xe cũng phi bóng bẩy hào nhoáng như mái tóc và đôi giầy của anh ta, sau rồi thấy xe mình bị rỉ mọt linh tinh mới biết mình đã thô thiển đánh giá lớp người cổ trắng (white collar) kia. Thứ hai vì hồi sinh viên lãng mạn bồng bột khóc khóc cười cười đều mang tính tích cực chẳng thiếu gì mối quan tâm để mình phải tự đi tìm thú vui cá nhân tiểu tư sản chỉ rửa xe khi buổi trưa qua nhà không có nhà nào chịu trông xe bèn phi vào hàng rửa xe hí hửng tự nhủ mình đã khôn ngoan tiết kiệm được một ngàn.
 
 
...thích nhiều con đường xung quanh hồ Thiền Quang...
 
Mình thích nhiều con đường xung quanh hồ Thiền Quang quá không biết có phải một trong những lý do đó là ngày xưa đã suýt được nghe một lời ngọt ngào ở bên hồ nhưng do chưa đọc Milan Kundera nên chưa biết qua cái gọi là nghệ thuật của sự lập lờ nên đã cương quyết khước từ ngay khi linh cảm được cái gì đang đến để bây giờ nhìn mặt hồ lại thấy mang mang...; đoạn phố Trần Nhân Tông một bên hồ một bên công viên cây xanh ngút mắt hai bên đường mùa này lá rụng rất đẹp mà người bạn Tàu khựa quê Nam Ninh tên Khởi Phát bảo thích nhất trong những con đường Hà Nội; đi cắt tóc nửa tháng một lần ở phố Thiền Quang dù sợi ngắn sợi dài chưa sợi nào chấm đến cổ đến cằm;... và đi rửa xe ở Liên Trì.
 
Nhà ở phố Liên Trì đẹp ơi là đẹp làm mình chỉ muốn lấy chồng ở đó (giống như thích đám cưới được đi bằng cái xe sang trọng sơn nâu mạ vàng cổ cổ quái quái trước hay đỗ ở đầu đường Nguyễn Thái Học chỗ ngã năm Hàng Bông) để được ở nhà đẹp. Buổi chiều đi làm được về đúng giờ không có gì thích hơn đến phố Liên Trì rửa xe, ngồi ghế ở vỉa hè lơ ngơ ngắm cây ngắm nhà và người qua lại trong lúc hai ba chú xông vào cái xe của mình phun phun xịt xịt đầy tinh thần trách nhiệm. Thứ bảy việc công việc tư việc gì cũng gặp rắc rối ức chế bèn ra Liên Trì dừng ở tel box đầu đường gọi điện cho cô bạn, chưa rửa xe xong bạn đã đến, thật không có gì quý bằng. Trong khi chờ rửa nốt xe của cô bạn hai đứa ngồi nói chuyện tầm phơ xen vài câu triết lý vụn và quên hẳn những chuyện bực mình tự rước vào thân kia đi, đứng lên tinh thần lại thấy thơ thới vô cùng. Ngồi lên chiếc xe sạch bóng tâm hồn khoáng đạt giữa một con phố đẹp hướng trước mặt là cái hồ xanh gắn với kỷ niệm về chút tình biết đâu biết đâu đấy kia thì muốn tha thứ cho tất cả.
 
Cũng là ngồi chờ nhưng tâm trạng khác nhau, chờ những chiếc xe có số bánh khác nhau
 
Phiếm đàm đến đây đứt đoạn một thời gian khá dài do một biến cố tình cảm xảy đến với mình và phi cố gắng lắm mình mới có thể cầm bút tiếp tục để có được phần hậu chắc hẳn sẽ rất dở dưới đây.

Đi rửa xe ở Liên Trì. Tất nhiên còn một cái gì hơn thế để lôi kéo mình đến vậy. Nhớ một lần chán nản quá vừa đến dựng xe ngồi vào ghế mình đã cúi mặt khóc (nếu uống được rượu mà ngửa mặt khóc thì tốt quá) và mấy anh thợ học vấn thấp văn hoá cao đã chuyển xe ra chỗ khác rửa để không bắn nước vào mình trong khi đáng lẽ mình là người phải di chuyển.

Đi rửa xe, đôi khi nảy ra những ý định điên rồ sáng suốt (may là bất khả thi!) mà nếu ngồi trong văn phòng thì không thể nghĩ ra được.

Đi rửa xe, tò mò muốn biết ai là ai những người không rút chân ra khỏi giày để người khác quỳ xuống đánh giày cho mình và những người luôn miệng không, cám ơn với street seller và rút tiền cho những kẻ ăn mày (chắc họ đã từng học ở Nga, anh nhỉ).

Đi rửa xe, ngồi lật đi lật lại ngắm hai bàn tay những ngón gầy guộc với tám nốt chai vì cầm lái băn khoăn tự hỏi sẽ còn phải tự mình đi đến đâu trong cuộc hành trình đầy khó khăn nhiều cám dỗ này.

 
 
Jinxia
Chia sẻ