Đứng sau thành công của thí sinh nhí "Vietnam Got Talent" là...

Hà Phan,
Chia sẻ

Việc Thanh Trúc vào chung kết "Vietnam Got Talent" là điều nhiều người đã dự đoán được. Người ta tung hô, khen ngợi cô bé “tài không đợi tuổi”, ví cô như cứu cánh của cuộc chơi khi nhiều màn trình diễn dường như đã quá nhạt màu.

Vietnam Got Talent, vóc dáng nhỏ bé của Trúc như chìm nghỉm đi giữa biết bao anh chị, cô chú… đến từ mọi miền đất nước. Nhưng kỳ lạ thay, trong ánh mắt của cô bé ấy, tôi chẳng thấy một nét rụt rè, e ngại, chẳng thoảng một thoáng lo sợ dẫu chỉ vụt qua.
 
Em mang nét hồn nhiên của miền quê nắng gió thổi vào hồn những người thành phố đã quá khô khan trong những không gian âm nhạc sang trọng với những giọng ca đạt đến tuyệt đỉnh của kỹ thuật luyện thanh. Nếu xét về mặt kỹ thuật, Trúc có thể chưa được đánh giá cao. Nhưng khi cô bé cất tiếng hát, bất chợt một cảm giác gai gai khiến người nghe nổi gai ốc.
 
Trúc đã chạm đến được những góc khuất sâu xa trong lòng người nghe. Cô bé đánh thức những rung động tưởng như đã quá chai mòn trong bộn bề cuộc sống hiện đại. Cô bé hướng mọi ánh nhìn, mọi đôi tai về phía giọng hát mình vút lên. Kỳ diệu thay những lời ca có sức hút bản năng như thế. Quyền Linh đã nói một câu đại ý rằng: Con nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng con hãy giữ hàm răng khuyết 4 chiếc đầy đáng yêu này nhé. Đó cũng là một nét duyên hồn nhiên đúng với lứa tuổi của cô bé. Cô bé còn đang lớn lên, còn đang trưởng thành, còn đang háo hức trước bầu trời cao rộng ngoài kia. Và Vietnam Got Talent là một trong những bàn đạp nâng bước chân cô bé trong tương lai.
 
Thanh Trúc biểu diễn "Con cò" đầy cảm xúc
 
Đằng sau cả khán phòng đang trầm trồ ngưỡng mộ cô bé, đằng sau nụ cười hạnh phúc tuổi lên 8 của tài năng kia, tôi chợt nghĩ về ba mẹ cô bé và đặc biệt là người cha với ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước con đi. Người cha ấy đã đồng hành cùng cô con gái bé bỏng suốt chặng đường cô bé đã đi qua, từ ngày nào em chập chững ghi tên trong Đồ Rê Mí cho đến những ngày dự thi Vietnam Got Talent. Một hành trình được ví như đi từ ao nhà ra biển lớn.
 
Tôi vẫn nhớ mãi clip Trúc ngồi cạnh ba trên xích đu trong một đoạn hậu trường của Đồ Rê Mí. Hình ảnh ấy vẫn hiện lên mỗi khi tôi thấy ba Trúc đứng bên con gái trong Vietnam Got Talent. Không nói quá nhiều, không ca ngợi con, không ồ lên vui sướng mỗi khi con được khen, ba Thanh Trúc làm nhiều người yêu mến như đã yêu mến cô bé vậy.

Năm 2010, anh Hạnh - người công nhân lái xe tại nhà máy mía đường tỉnh Quảng Ngãi đã đưa con gái đi thi ròng rã 1 tháng tại Hà Nội, đến nỗi, khi anh quay về, nhà máy nơi anh làm việc đã giải thể mà không hay. Chưa từng được đào tạo qua trường lớp, chưa từng rành rẽ nốt nhạc cung âm, người cha ấy dạy con hát bằng tình yêu tha thiết với con, với những đam mê của con.
 
Hai ba con Thanh Trúc như hai người bạn đồng hành
 
Phát hiện ra năng khiếu ca hát bẩm sinh của Trúc, có thể thuộc làu một đĩa nhạc trong 3 ngày khi mới 3, 4 tuổi và chưa biết chữ, anh đã tự nhủ rằng, mình sẽ vun đắp tất cả cho con nếu con thực sự có ước mơ. Anh Hạnh đã đưa con đi thi nhiều cuộc thi hát tại tỉnh Quảng Ngãi, nhưng sự may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cô bé rụt rè, nhút nhát và hay khóc này. Thực tế, anh không cần con được tỏa sáng trong vầng hào quang của sự nổi tiếng, anh chỉ muốn những ước mơ của con trở thành hiện thực, chỉ muốn con tự tin thể hiện chính mình. Tài năng không tự nhiên mà có, và cái gọi là “thiên bẩm” cũng không thể một mình tạo nên sự thành công. Với anh, hành trình đó chỉ là những bước rèn luyện cho con tính độc lập, rèn cho con quen dần với ánh đèn sân khấu, rèn cho con quen đối mặt với những đối thủ nặng cân. Và khi Trúc hát bằng chính khả năng, bằng cả tất cả tình cảm mà cha, em đã thành công.
 

Những hình ảnh của Thanh Trúc trong Đồ Rê Mí 2010
 
Ca khúc "Cha em là công nhân lái xe" bên đàn piano của Trúc trong Đồ Rê Mí 2010 đã khiến nhiều khán giả, những người đã làm cha mẹ rơi lệ. Và ngày hôm nay,“Con cò” đầy cảm xúc lại một lần nữa đưa Trúc vào chung kết tài năng Việt. Vẫn ánh mắt dịu dàng, anh đón con vào lòng với tất cả yêu thương.
 
Chúc cho Trúc một lần nữa được xưng danh. Chúc cho người cha hết lòng vì con ấy một lần nữa giấu niềm tự hào trong những giọt nước mắt.
Chia sẻ