Em đẹp, em có quyền!

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Cứ thế, Lệ sống nhờ sự bao cấp của bạn trai và gia đình mà chẳng thấy xấu hổ hay buồn phiền gì bởi cô nghĩ điều hiển nhiên là “Em đẹp, em có quyền!".

Mặc kệ cho Bảo - bạn trai Lệ đang đứng chờ ngoài đường lạnh lẽo, Lệ vẫn nhẩn nha trang điểm, thử hết váy này quần nọ đến cả tiếng đồng hồ đến mức mẹ cô phải vào giục: "Con làm gì mà lâu thế? Không thì gọi thằng Bảo nó vào nhà ngồi, ai lại bắt nó đứng ngoài đường lạnh lẽo thế kia?”.

Lệ vẫn thờ ơ nhấm nhẳng: “Kệ chứ mẹ, mới đứng chờ 1 tý mà đã không chịu được thì chứng tỏ anh ấy không có tấm lòng rồi. Con chẳng có anh này thì khắc có anh khác đón đưa, mẹ xót ruột mà làm gì? Mình đẹp, mình có quyền mà mẹ..”. Bà mẹ nghe cô con gái tự sự xong thì ngán ngẩm không buồn nói thêm câu nào nữa.
 
Sau khi dày công gắn mi giả, dặm thêm hơn "cân" phấn vào mặt với vài lớp son vào môi để có một vẻ đẹp "tự nhiên" hết mức có thể, Lệ xoay khoảng “n” vòng trước gương như thể muốn biết mình có phải là người đẹp nhất trần gian không. Lệ nhìn con bé như ma-nơ-canh trong gương rồi mỉm cười mãn nguyện: “Mình không đẹp thì còn ai đẹp vào đây nữa?”, rồi cô mới nhẩn nha ra khỏi nhà.

Bảo chờ hơn hai tiếng đồng hồ sắp phát cáu thì thấy Lệ đi ra. Anh làu bàu: “Em làm gì mà lâu thế? Đi ăn thôi chứ có phải đi dự tiệc đâu mà phải lộng lẫy thế kia?”. 

Lệ thấy bạn trai “thái độ” với mình thì cô sửng cồ ngay lập tức: “Em thế thì có làm sao? Chẳng phải anh thích em cũng chỉ vì em đẹp đấy thôi? Muốn sở hữu cái đẹp thì phải trả giá, anh không biết à?”. Dứt lời, cô ngúng nguẩy bỏ đi mặc kệ anh chàng Bảo chạy theo xin lỗi rối rít.
 
Từ ngày Lệ đạt danh hiệu hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp "cây nhà lá vườn" thì cô thay đổi đến chóng mặt. Từ một thiếu nữ hòa đồng, dễ thương Lệ như “thoát xác” thành một cô nàng kiêu kì, sang chảnh cho hợp với danh hiệu cao quý của mình. Tiểu gia, thiếu gia, đại gia từ đâu đánh hơi thấy hoa thơm lao đến nhiều vô kể.

Em đẹp, em có quyền! 1
Từ một thiếu nữ hòa đồng, dễ thương Lệ như “thoát xác” thành một cô nàng kiêu kì, sang chảnh cho hợp với danh hiệu cao quý của mình (Ảnh minh họa).

Lệ ý thức được cái giá của mình nên cũng nâng lên đặt xuống mãi mới để cho Bảo - chàng thiếu gia tỉnh lẻ đón đưa sau khi “lót đường” đến nhà Lệ vô số quà tặng “khủng”. Thế nhưng, không vì thế mà cô can tâm một lòng một dạ với Bảo bởi xung quanh cô vẫn còn nhiều con thiêu thân xin chết lắm. Bởi thế, cô cứ làm tình làm tội Bảo cho anh ta biết anh ta may mắn thế nào khi được hẹn hò với người đẹp.
 
Vì quá quan tâm đến việc giữ gìn nhan sắc và các mối quan hệ tình ái xung quanh nên Lệ không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện học hành. 

Kết quả là cô thi lại liên miên, số môn "trượt thẳng cẳng" nhiều vô kể. Song Lệ chẳng lấy làm buồn, cô luôn tâm đắc với câu nói của một hoa hậu rằng: “Bản thân cái đẹp đã là một tài năng” nên luôn tự huyễn hoặc bản thân: “Mình đẹp tức là mình có tài rồi, đâu cứ phải học cao mới là người thành công”.

Nghĩ thế nên cô cứ thoải mái trong việc giữ gìn “tài năng” của mình mà chẳng cần động não để tìm một công việc nào đó làm nhằm bổ sung cho cái vốn tri thức hạn hẹp của mình sau khi trầy trật tốt nghiệp một ngôi trường "quèn". 

Thỉnh thoảng có mấy sự kiện cần người đẹp đến góp vui thì cô xuất hiện, vui đùa nhí nhảnh nhằm gây sự chú ý để câu kéo đại gia rồi cầm ít cát-xê tượng trưng ra về, bởi suy cho cùng ngoài vẻ đẹp bề ngoài ra thì Lệ không có một khả năng gì có thể kiếm tiền bằng sức lao động cả.

Mấy show truyền trình nhỏ lẻ thấy cô có tí danh hiệu đánh tiếng mời làm người dẫn chương trình nhưng sau khi nghe người đẹp cất tiếng nói thanh thanh tựa vải xé thì hết hồn chào tạm biệt và không hẹn gặp lại cô luôn.

Cứ thế, Lệ sống nhờ sự bao cấp của bạn trai và gia đình mà chẳng thấy xấu hổ hay buồn phiền gì bởi cô nghĩ điều hiển nhiên là “Em đẹp, em có quyền!".

Hàng ngày mở mắt là cô lại đến chiếc gương “thần’’, tô tô trát trát rồi chụp ảnh tự sướng post lên mạng, thích thú khi nhiều người nhiều ấn like, rồi lại tự tâm đắc và tán đồng với câu nói của đàn chị: “Bản thân cái đẹp đúng là một tài năng thật, như mình đây chả cần phải làm gì vẫn sống trên nhung lụa đó thôi!”.

Nghĩ đến mấy đứa bạn gái người thì cố gắng học hành để lấy tấm bằng đi xin việc, người thì phải mưu sinh vất vả ngoài đường đời, Lệ chép miệng: “Đúng là phụ nữ xấu thì không có quà, khổ thật!”.
 


Chia sẻ