Gắng gượng

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Mọi thứ bắt đầu mờ đi trước mắt, chị đưa tay chới với hướng về phía chồng con đang loay hoay cắm cành đào Tết. Cành đào bị đổ nghiêng làm rụng rơi mấy bông còn chưa kịp nở hết, những cánh hoa giống như cuộc đời ngắn ngủi và nhiều đau đớn của chị.

Những cơn đau nhức nhối xương tủy dội lên tận óc làm tâm trí chị quay cuồng, cắn chặt môi để kìm lại những tiếng kêu đau đớn, chị cố ngóc đầu dậy nhìn khắp căn nhà tuềnh toàng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của hai đứa con gái. Phía ngoài sân, ba bố con đang lúi húi canh nồi bánh chưng, chuyện trò ríu rít. Những người hàng xóm hối hả chợ búa mua sắm Tết, tiếng bước chân và tiếng cười nói rộn rã bên ngoài khiến lòng chị cũng xốn xang. Thỉnh thoảng có người dừng lại thì thào hỏi thăm: “Mấy bố con năm nay cũng gói bánh cơ à? Thế mẹ mấy đứa hôm nay có khỏe hơn không?” và chị lại đắng lòng nghe giọng nói buồn buồn của chồng: “Cũng không biết thế nào bà ạ, hai đứa nhỏ cứ muốn có chút không khí Tết trong nhà cho mẹ nó đỡ tủi”. Những giọt mưa xuân lắc rắc rơi trên mái tôn từng giọt từng giọt não nề.

Cổ họng chị nghèn nghẹn, không muốn cắt đứt sự háo hức của hai đứa nhỏ, chị gượng hết chút sinh khí còn lại, quờ tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, với lấy cốc nước. Bàn tay chị luýnh quýnh hất văng chiếc cốc rơi xuống nền nhà, vỡ choang. Hai đứa con gái đứng bật dậy chạy ào vào, đứa đỡ mẹ nằm ngay ngắn trên giường, đứa thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ, chúng lặng lẽ làm như đã quen với việc nhà có người ốm liệt giường, không kêu ca phàn nàn một tiếng nào. Chồng chị từ tốn bước vào sau cùng, nhăn nhó: “Đã bảo em bao nhiêu lần, cần gì thì gọi lên một tiếng, cứ cố thế cho nhọc thân ra” rồi cúi gằm mặt rảo bước ra ngoài, chị thoáng thấy bờ vai anh khẽ rung lên và một bàn tay anh đưa nhanh lên quệt mắt. Chị thấy như mái nhà bị dột và những giọt mưa nhỏ giọt xuống khuôn mặt của chị đầm đìa tự lúc nào.
 

Đứa con gái lớn ngồi xuống nắm lấy bàn tay còn cử động yếu ớt của chị, cố tỏ vẻ hào hứng: “Mẹ xem kìa, bố con con mới mua về một cành đào còn chưa kịp cắm, để tí vớt bánh xong, bố sẽ mang vào nhà cho mẹ ngắm nhé! Mẹ đừng lo, Tết này mấy bố con lo tươm tất hết rồi, mẹ phải vui và khỏe lên đấy nhé!”. Chị khẽ gật gật nhủ lòng:“Phải gắng gượng cho qua cái Tết cuối cùng này, không thể để chúng nó mất vui”.

Chị đã nằm như vậy với thân thể bị liệt, chỉ còn cử động được chút ít đôi tay đã qua 1 cái Tết. Mái tóc dài đen nhánh của chị đã rụng hết sau những lần xạ trị vì căn bệnh ung thư quái ác đã ăn lan vào đến xương. Cả nhà dồn hết tâm sức vào chữa trị cho chị, dù chỉ còn chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng chị biết mang cái án tử hình này, sống lúc nào là làm khổ cho người thân lúc đó, đã từ lâu chị không còn hi vọng.

Đâu đó trong các ngõ xóm, những đứa trẻ đốt pháo trộm tạo ra những tiếng đì đùng dội lại trong chị một vùng ký ức, chị chạnh lòng nghĩ đến những bố mẹ, người thân và những cái Tết xưa cũ, chị biết mọi cố gắng của mình sắp đến hồi kết thúc…

Mọi thứ bắt đầu mờ đi trước mắt, chị đưa tay chới với hướng về phía chồng con đang loay hoay cắm cành đào Tết. Cành đào bị đổ nghiêng làm rụng rơi mấy bông còn chưa kịp nở hết, những cánh hoa giống như cuộc đời ngắn ngủi và nhiều đau đớn của chị. Chị nghe tiếng gọi lao xao, tiếng khóc nấc lên của ba bố con. Gắng gượng, chị mở to đôi mắt. Lạ thay, chị bỗng dưng thấy mình tỉnh táo, những gương mặt thân thương hiện rõ mồn một trước mắt chị.
 
 
Chị thấy bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay chồng, hai đứa con nước mắt ngắn dài ôm chặt như muốn níu kéo chị. Chị nhìn về phía chồng, bắt gặp ánh mắt van lơn của anh: “Ở lại với bố con anh!”. Chị ngắm nhìn gương mặt với những nếp nhăn khắc khổ, nỗi trăn trở đau xót hằn in trên khóe môi run rẩy. Khẽ lắc đầu mỏi mệt, giọng nói của chị nghe xa xăm: “Em cảm ơn anh suốt thời gian qua đã hết lòng hết sức. Anh cũng đã vất vả nhiều rồi, giờ đã đến lúc em giải thoát cho anh. Rồi anh sẽ lấy vợ, và lại sẽ hạnh phúc. Chỉ còn một điều nữa em muốn xin anh làm giúp, đó là hãy chăm sóc hai con cho em, và đừng để ai bắt nạt chúng”. Chị nhìn anh sụp xuống bên giường, úp gương mặt đẫm nước vào bàn tay chị, nghẹn ngào: “Em nghĩ đi đâu thế, anh sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ của các con. Rồi em sẽ thấy là em sẽ khỏe lại. Đừng bao giờ giải thoát cho anh, anh sợ mất em”.

Chị vòng tay ôm ấp lấy thân hình bé nhỏ của hai đứa con, chị thì thầm: “Đừng lo cho mẹ, mẹ sẽ đi đến một nơi không còn bệnh tật giày vò nữa, mẹ sẽ luôn dõi theo bố và các con. Hãy hứa với mẹ, các con phải mạnh khỏe và sống thật tốt, nghe lời bố và ông bà nhé! Đến lúc mẹ phải đi rồi, hãy hứa với mẹ đi!”. Hai đứa nhỏ gào lên thống thiết: “Con sẽ nghe lời, mẹ đừng chết. Xin mẹ…”.

Chị mỉm cười, khẽ nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay chị buông lơi, chị thấy mình nhẹ bẫng như bong bóng xà phòng. Đây đó, tiếng pháo Tết vẫn đì đùng rộn rã…

Chia sẻ