Khó xử với ba má chồng

,
Chia sẻ

Đợt này má chồng em lại suốt ngày gọi hỏi “Hôm nay ăn gì?”. Rồi bà nói sao không cho con trai má đi ăn tiệm để đổi món, cứ ăn ở nhà hoài vậy? Em nhiều lúc đau đầu không biết sao cho má chồng hài lòng.

Em lấy chồng được hai năm, chồng em là một người chăm chỉ, hiền lành, biết lo cho gia đình. Nhà anh thuộc diện nghèo còn nhà em khá giả hơn nên khi đám cưới toàn bộ chi phí nhà em lo hết vì ba má em cũng rất quý anh.

Chồng em là người tự lập. Từ lúc học đại học, anh đã tự lo cho bản thân và gia đình. Anh vay tiền nhà nước và đi làm thêm để trang trải chi phí. Ba má chồng em chưa phải lo cho anh ấy một ngày nào, thậm chí anh còn trả các chi phí trong nhà. Lúc cưới nhau xong vợ chồng em cũng tiết kiệm một khoản để dành sau này sinh con và các chi phí khác.

Khó xử với ba má chồng  1
Em lấy chồng được hai năm, chồng em là một người chăm chỉ, hiền lành, biết lo cho gia đình (Ảnh minh họa)

Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu ba má chồng không xen vào cuộc sống của tụi em quá nhiều. Như em đã nói ở trên là chồng em có vay tiền đi học, nên tụi em đang tiết kiệm trả nợ cho anh xong rồi ổn định cuộc sống từ từ. Ba má chồng em cũng biết về khoản nợ này. Nhưng thay vì họ để tụi em tiết kiệm trả thì họ liên tục yêu cầu hai đứa trả cái này cái kia. Tới sửa xe, tiền điện thoại hàng tháng trước giờ tụi em cũng trả cho ba má chồng. Tới nay tụi em cũng chưa trả xong được khoản nợ. 

Khi đám cưới ba má chồng cho hai đứa hai mươi triệu mua vàng, nhưng sau đó nửa năm lại kêu hai đứa đưa sáu mươi triệu để trả nợ. Từ lúc tụi em quen nhau, hai đứa luôn xác định là tự thân vận động, chưa xin của ai đồng nào. Em đang dự định năm sau có em bé nhưng với tình trạng kinh tế thế này không biết có nên sinh không vì giờ nuôi một đứa trẻ không phải dễ. 

Ba má chồng em vẫn còn sức khỏe và vẫn kiếm ra tiền, nếu tiết kiệm chi tiêu thì cũng không đến nổi nào. Nhưng tính ba chồng em lúc nào ra ngoài cũng coi là mình hơn người ta song thực chất chẳng có gì. Còn má chồng em cũng không thua kém. Mua đồ cho chị em ruột ở xa cũng toàn đồ xịn để khoe khoang trong khi trong nhà chẳng có cái gì đáng giá. Chồng em nhiều lần góp ý về cách chi tiêu của họ nhưng được ba bữa lại đâu vào đấy. Em là con dâu trong nhà nên chưa bao giờ cãi lại hay to tiếng với nhà chồng, chỉ có chồng em góp ý với họ.

Hai vợ chồng em ở riêng nên cũng tiết kiệm chi tiêu. Ngày nào tụi em cũng nấu cơm mang đi làm, không dám ăn tiệm. Đợt trước má chồng em hay gọi lên nói là nấu ăn đi, ăn tiệm không tốt, mà thực ra tụi em cũng có dám ăn tiệm mấy. Đợt này má chồng em lại suốt ngày gọi hỏi “Hôm nay ăn gì?”. Rồi bà nói sao không cho con trai má đi ăn tiệm để đổi món, cứ ăn ở nhà hoài vậy? Em nhiều lúc đau đầu không biết sao cho má chồng hài lòng. 

Chồng em bênh em má chồng cũng gạt qua, cứ coi em là mũi công kích. Chồng em mà ho một tiếng là má gọi cho em nói cho con trai má ăn gì mà ho, rồi trách móc theo kiểu như em là nguyên nhân làm con trai bà ho. Mỗi lần nghe điện thoại của má chồng xong, em cảm thấy ức ghê gớm nhưng cũng vâng dạ cho qua. 

Khó xử với ba má chồng  2
Hôm nay nghe điện thoại lại bị má chồng trách móc về cái khoản ăn uống, em ức chế lắm song chẳng dám nói lại (Ảnh minh họa)

Theo bạn bè nhận xét em là đứa nấu ăn ngon, chăm chỉ nhưng mà nếu em nấu cho ba mẹ chồng thì thể nào cũng bị má chồng tìm cho ra chỗ để chê bằng được. Em nói thêm, hồi tụi em ở chung với ba má chồng thì em là người nấu ăn chủ yếu trong nhà, má chồng em rất hiếm khi nấu ăn, em mà không nấu thì thân ai nấy lo. Hôm nay nghe điện thoại lại bị má chồng trách móc về cái khoản ăn uống, em ức chế lắm song chẳng dám nói lại. Nghe xong em bực mình phán cho chồng một câu “Anh kêu má anh lên chăm cho anh đi”. Nói xong em lại thấy có lỗi với chồng quá.

Nhưng có ba mẹ chồng như thế này, em khó xử và ức chế lắm. Em phải làm sao với ba mẹ chồng mình đây? 

Mai Liên

Chia sẻ