Không nói xấu vợ - tính tốt của đàn ông

,
Chia sẻ

Nghe đàn ông bàn đại sự hoặc dèm pha chuyện thời sự quốc tế mới biết, giới mày râu cũng thích nói xấu chẳng kém đàn bà. Cái khác là ở chỗ, họ hiếm khi nói xấu vợ mình.

Đàn ông có một thói quen là ít khi nói xấu vợ. Nếu có bực vợ quá, phải nói cho rõ ngọn nguồn với ai đó thì họ cũng nói chừng mực, lượng thông tin xấu cũng ít hơn. Cách nói xấu cũng khác nhau. Đàn bà khi cần kể tội chồng thì dù chỉ kể lân la nhưng đã "con cà con kê" rồi thì cũng ra cả đống tội, nghe xong cứ muốn túm cái lão chồng ấy nhét ngay vào thùng rác cho khỏi bận mắt. Đấy mới là kể lân la, chứ mà kể "bô lô ba la" hoặc xả stress thì cứ gọi là tật xấu tuôn ra từng "rổ".

Đàn bà cũng tinh ý hiểu nhau. Trong những tình huống này, họ chỉ nhìn xem mức độ hăng say của đối tác là biết ngay tật xấu của ông chồng chị ta sẽ chất chồng cao đến mấy tầng nhà sau năm hay mười phút nữa, chứ không mất công ngồi hóng cho đến khi nguồn cung cấp thông tin xì hết hơi.

Thế mới bảo đàn ông và đàn bà khác nhau. Nhưng ít nói xấu vợ không phải chứng tỏ đàn ông phẩm hạnh cao hơn, đó chỉ là đơn giản thói quen của tâm tính.

Thiên hướng tâm lý của đàn ông là phải làm việc lớn, bàn chuyện quốc gia đại sự hay tường thuật đầy hiểu biết về một vùng xa xôi nào đấy như một khám phá mạo hiểm mà mình là người am tường. Khi nghe đàn ông bàn chuyện quốc gia đại sự hoặc dèm pha chuyện chính trị mới biết, đàn ông thích nói xấu cũng chẳng kém đàn bà. Nhưng cái khác nhau ở chỗ, họ ít nói xấu người đầu ấp vai kề.
 
Khi ngồi với nhau, đàn ông cũng "buôn dưa lê" ác liệt, nhưng không nói xấu vợ.

Đàn ông sẽ nói một cách chi tiết, có hệ thống và cả kết luận đầy tính khái quát về một nhân vật trong cơ quan như sếp, một lãnh đạo trực tiếp, một đồng nghiệp cùng bậc lương. Với họ, những kẻ này tuy không phải là chính trị gia nhưng lại gắn với sự nghiệp của họ, gắn với trách nhiệm cao cả và thiêng liêng là kiếm cơm gạo lo cho cả gia đình. Thế nên nói xấu một đồng nghiệp hay nói xấu sếp đối với họ cũng là đề tài lớn lao cả.

Đàn ông nói xấu các nhân vật nổi tiếng mà họ quen biết hay chỉ "nghe hơi nồi chõ" rất tài tình. Họ cũng thêu hoa dệt gấm cho các vị ấy chẳng kém gì chị em "thêm mắm thêm muối" khi nói về đức lang quân của mình. Không chỉ thêu dệt cho câu chuyện thật hấp dẫn, nhiều cuộc "đàm thiên, thuyết địa, luận nhân" của họ rơi vào tình trạng ai cũng nói ầm ầm lên và chẳng ai nghe.

Đấy là các chị em chưa thính tai lắm, chứ cánh đàn ông ngồi với nhau hóng hớt chuyện thời cuộc nhiều thành ra quen, khi nào người cầm trịch nói phét là biết ngay (bởi nói xấu cũng phải bốc phét, phải thế mới có chuyện mới mà nói, mà cầm trịch cả đám).

Nói như vậy chẳng phải là đàn ông không bao giờ nói xấu phụ nữ. Có nhiều anh biết đến tông tổ, tập tính và cả những bí mật "phòng the" của một cô "giời ơi" nào đấy chỉ vì cô ta là bồ nhí của một tay ở cơ quan, người mà anh ta ghét cay ghét đắng. Cô ta trở thành nạn nhân của những miêu tả say sưa khi anh chàng muốn trả thù kẻ không cùng cạ. Nói chung, đây cũng được các quý ông coi là chuyện lớn.

Và tất nhiên, chuyện lớn phải khác với chuyện nhỏ nhặt. Điều này thì đàn ông chẳng ai bảo ai nhưng đều biết rất rõ ràng: chuyện cô vợ ở nhà, chuyện "đàn bà xó bếp" chẳng thể mang ra bàn giữa đàn ông với nhau. Nói xấu bà nào, cô nào thì nói, chứ đàn ông hiếm khi mang vợ mình ra bôi bác hay mổ xẻ. Mà hơn nữa, nếu có bức xúc quá mà nói chuyện vợ thì cũng chẳng mấy ông khác muốn nghe.

Ấy là chưa nói đến một tình trạng khá phổ biến, đó là đàn ông tề gia rất kém. Vì kém nên họ chẳng biết bảo bạn mình làm gì nếu có trót phải nghe chuyện "xó bếp" bên nhà đó. Và rốt cục, đàn ông cũng gạt phắt cái sự lèm bèm dèm pha của thằng bạn về vợ nó sang một bên để uống bia cho ngon miệng.

Theo Đẹp
Chia sẻ