Là kẻ thất bại toàn tập ở tuổi 35, sau khi thoát chết tôi quyết tâm thay đổi cả cuộc đời mình

Thạch Anh,
Chia sẻ

Nhân "Ngày Quốc tế thất bại" năm nay (13/10/2023), hãy cùng đọc tâm sự nhỏ của một người tự nhận là thất bại ở tuổi 35, để nhận ra rằng đôi khi thất bại cũng chính là một loại khởi đầu.

Tôi là một kẻ thất bại ở tuổi 35

Tôi chưa bao giờ dám đi học đại học vì sợ mắc nợ. Tôi chưa bao giờ kết hôn vì sợ bị bỏ rơi. Tôi chưa bao giờ theo đuổi ước mơ vì sợ nó không thành hiện thực. Tôi chưa bao giờ sở hữu một ngôi nhà. Tôi không có bạn bè. Tôi không có gia đình. Tôi thực sự không có thành tích đáng chú ý nào cho đến nay. Tuy nhiên, những gì năm nay (2021) dạy tôi đã thay đổi mọi thứ.

Tôi đã theo dõi Reddit nhiều năm nay (tôi thừa nhận là tôi bị nghiện). Tôi đã đọc một số câu chuyện hay ở đây, vì vậy tôi muốn chia sẻ hành trình năm nay của mình với các bạn. Nếu điều này truyền cảm hứng (hoặc gây thích thú) cho ít nhất một người đi chăng nữa thì tôi cảm thấy nó đáng được chia sẻ.

Năm nay bắt đầu bằng việc tôi lỡ mồm tự "trù ẻo" bản thân. Tôi nhớ mình đã nói "Không thể nào năm nay lại tệ hơn năm ngoái được" cho một đồng nghiệp của tôi. Tôi không hẳn là người mê tín nhưng lại không khỏi bật cười trước sự trớ trêu. 

Là kẻ thất bại toàn tập ở tuổi 35, sau khi thoát chết tôi quyết tâm thay đổi cả cuộc đời mình - Ảnh 1.

Dù sao đi nữa, vào khoảng tháng 2, cơ thể tôi bắt đầu phát triển một số vấn đề sức khỏe khá tệ, bao gồm cả việc phải đi cấp cứu. Căn bệnh này đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của tôi, khiến tôi khó có thể tận hưởng được bất cứ điều gì. Trên hết, tôi lại được nhận mức tăng lương không khác gì gáo nước lạnh trong công việc kéo dài 8 năm của mình bất chấp tất cả những công việc vất vả và làm thêm giờ mà tôi đã làm trong năm ngoái. 

Công ty của tôi vừa tổ chức một cuộc họp mà lãnh đạo đang khoe khoang về mức tăng trưởng kỷ lục... ừ phải...

Tại thời điểm này, tôi khá chắc chắn rằng mình mắc bệnh ung thư, tôi đang bị lợi dụng trong công việc và tôi không còn ai trong đời để tìm tới. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không, tôi còn mệt mỏi với cả sự mệt mỏi này nữa. Vì vậy, tôi chỉ biết nai lưng ra làm việc cật lực mỗi ngày một cách tuyệt vọng. Tôi lê chân đến cuộc hẹn với bác sĩ và lơ mơ ngay cả khi họ đang nói chuyện với mình. Tôi đã thực sự bỏ cuộc.

Cuối cùng, tôi đã phải phẫu thuật để xem chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, tôi được chẩn đoán mắc chứng thoát vị Hiatal ở dạ dày và bệnh Barrett thực quản. TÔI KHÔNG CHẾT! Nó vẫn tệ, nhưng các bạn ạ, nó giống như một công tắc đèn trong não tôi. Nó giống như việc nhận ra rằng cuộc sống vẫn chưa kết thúc, và điều này buộc tôi phải nhìn thấy tiềm năng của cuộc đời mình.

Hiện tại, tôi đang học chứng chỉ IT online và dự định sẽ sớm chuyển đến thành phố New York (hiện đang sống ở Tây Nam Hoa Kỳ). Tôi biết đó không phải là một nơi hoàn hảo nhưng tôi luôn mơ ước được sống ở đó. 

Tôi không biết mình sẽ sống hay làm việc ở đâu, nhưng vì lý do nào đó, tôi chỉ biết mình sẽ tìm ra cách. Tôi biết mình là ai và mình có khả năng gì. Tôi biết cách đối xử với mọi người. Tôi biết tôi muốn gì. Tôi chưa bao giờ chấp nhận rủi ro trong đời vì tôi luôn sợ thất bại, sợ những điều sai trái có thể xảy ra và tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Năm nay đã dạy tôi rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời này và chúng ta không thể lãng phí nó.

Tôi có rất nhiều thứ phải làm phía trước. Tôi sẽ phải thực sự nỗ lực hết mình để tìm được người mà tôi muốn ở bên và đạt được những điều tôi muốn trong đời này. Tôi sẽ cạnh tranh với những người thông minh hơn, trẻ hơn và thành đạt hơn tôi để xây dựng sự nghiệp mà tôi mong muốn. Mọi thứ sẽ đi sai hướng. Tôi sẽ thất bại. Nhưng rồi tôi sẽ học được.

Tôi đã sẵn sàng.

Nếu bạn đã tới được đây, cảm ơn vì đã đọc.

Gửi bởi Người dùng ẩn danh trên diễn đàn Reddit, ngày 23/6/2021.

Chia sẻ