Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

M.Minh,
Chia sẻ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

Cứ qua tết một cái, y như rằng là khổ. Không hiểu có bao nhiêu người con trai khổ như mình không biết?

Cái tháng 2 và tháng 3 là những tháng tội nợ của mình. Nghe giọng nhắc nhở của người yêu mà chán ngán, nhìn vẻ mặt nũng nịu sẵn sàng chuyển ngay sang giận dỗi trong chớp mắt mà phát ớn. Người yêu, người đương gì sao đáng ghét thế.

Ừ thì yêu thật đấy, ngày lễ ngày tết nào chẳng quan tâm. Đã yêu thương rồi thì phải biết thông cảm cho người yêu chứ. Tiền lúc có lúc không, lúc đầy, lúc viêm màng là chuyện thường tình. Thời gian lúc rảnh, lúc bận, chẳng may không kịp quan tâm thì cũng phải bỏ quá đi chứ. Đằng này, suốt ngày nheo nhéo anh ơi valentine rồi, sinh nhật em nè, mồng 8 tháng 3 nữa, anh đừng quên nhé.

Anh không quên, anh quan tâm đủ thì coi như đó là nghĩa vụ anh phải làm rồi anh có diễm phúc mới được như vậy. À, khen chẳng được một câu, đôi khi còn chê quà ỏng eo. Anh chẳng may bận rộn hoặc xin hoãn tặng quà, lùi lịch ăn tối, xem phim là mây đen ở đâu kéo đến xa xầm cả mặt, rồi điệp khúc “chắc anh không còn yêu em nữa” chua loét như chanh cất lên.

Nản quá, năm nào cũng như năm nào, gần đến 14/2, bản tình ca của em yêu lại cất lên vang vọng. Nhiều lúc ngồi nghĩ, tại sao ngày xưa bố mẹ không sinh mình làm con gái nhỉ. Thế có phải sướng không?

Ừ, mình là đàn ông. Ngẫm lại từ lúc lớn lên, bắt đầu biết tán gái đến giờ, thấy làm đàn ông khổ thiệt. Thích cô nào thì phải chủ động, năn nỉ hoặc dò la tông tích, địa chỉ, điện thoại, email, nick chát. Có được mấy cái đó rồi cong môi, mòn lưỡi để tán tỉnh, mời gọi. Tiếp theo đó đội nắng đội mưa, hít khói đường tắc, vượt đèn đỏ bị công an phạt để đến chơi với nàng cốt sao không lỡ hẹn. Tiền trong túi cứ thế mọc chân chạy phe phé, chào cậu chủ em “ngược”, muốn giữ lại cũng không được. Tất cả cũng chỉ vì muốn chinh phục nàng, muốn được thấy một cái gật đầu từ đoạn khớp cổ của nàng động đậy. Than ôi!

Đó là xuôi chèo mát mái thì được yêu. Còn số “nhọ” thì nàng chê ỏng eo, không thèm tiếp cho thằng em trai hoặc cô em gái ra đuổi khéo hoặc xích chó ngay cửa như vệ sĩ giữ nhà không cho vào. Lơ mơ còn bị bố mẹ nàng ra đuổi té tát. Nếu cố tình trồng cây si hay theo đuổi nàng, thế nào cũng bị từ chối kiểu bổ thằng vào mặt.

Trong khi nàng ngồi rung đùi nhìn những gã si tình “bu” quanh mình với ánh mắt của người ban phát tình cảm thì những gã kia phải đấu đá lẫn nhau không chỉ bằng tiền tài, trí lực, mưu kế thậm chí đổ máu chứ chẳng chơi. Nàng phớt lờ và ban phát nụ cười cho chàng nào chiến thắng, mặc những gã kia sống chết mặc bay.

Nàng chẳng phải đi đâu mà vẫn có kẻ đến xin được làm “xe ôm” cho nàng, được chăm sóc bữa ăn, sở thích của nàng. Nàng chẳng mất công gây dựng mà tự nhiên vẫn được bao gã đến tặng quà, đưa tiền, cung phụng. Từ ít tiền tới nhiều tiền, từ đồ bình đân đến đồ xịn đủ cả. Nàng chẳng phải chủ động tỏ tình mà nhận được vô khối lời yêu thương, chỉ việc xem chàng nào chủ động hơn để đánh giá và trịnh trọng ban phát cái gật đầu.

Một năm nàng có bao nhiêu ngày mà bản thân nàng được tôn vinh như 14/2, 8/3, 20/10…v.v. Nàng thử nghĩ xem, nửa còn lại của nàng có được ngày nào ý nghĩa như thế không?

Nàng phải biết mình là con gái có bao nhiêu thuận lợi sung sướng như thế thì phải biết thông cảm cho phe mày râu chứ. Cứ muốn lợi về mình rồi hùn hết thiệt thòi cho cánh đàn ông hay sao?

Nàng suốt ngày than phiền này kia, nàng trách đủ đường cứ như nàng đang phải ấm ức hoặc kém may mắn lắm ấy. Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Nàng nói ta chẳng hiểu gì. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

Chả nhẽ nói toẹt ra, ghét người yêu, ghét con gái thế không biết. Lằng nhằng, rắc rối, toàn làm khổ đàn ông!

                                                                                                                                                     

Chia sẻ