Lần theo địa chỉ món quà do chồng gửi, tôi bàng hoàng phát hiện mình bị lừa mấy năm nay (P3)

Hạ Như Lê,
Chia sẻ

Tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy một người phụ nữ ra mở cửa. Để rồi khi nghe tiếng nói vọng từ bên trong nhà, tim tôi như ngừng đập.

Tôi thuê nhà trọ ở qua đêm rồi lên mạng đặt vé máy bay ngay sáng hôm sau. Suốt thời gian đó, tôi liên tục đấu tranh tư tưởng rằng có nên gọi điện cho chồng không? Nhưng rồi tôi quyết định không gọi. Tôi muốn để anh bất ngờ.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, bố chồng có gọi điện bảo ban và khuyên tôi quay về. Nhưng tôi không về. Tôi không muốn sống chung với một người bảo thủ, ích kỉ, chua ngoa như mẹ chồng nữa. Tôi cũng nói với bố chồng là tôi sẽ vào Nam với chồng và dặn ông đừng gọi báo trước cho anh, tôi muốn anh bất ngờ.

Khi tôi đặt chân xuống sân bay là 10h trưa. Vì con gái tôi đã thấm mệt nên tôi nhờ taxi chạy đến một khách sạn giá rẻ để ở lại tới chiều mới đi tìm chồng. Khi tìm được tới địa chỉ gửi quà, tôi rất bất ngờ khi thấy đó là một căn nhà khang trang, nằm ngay trên mặt đường. Nhưng nghĩ đây là nhà công vụ của công ty dành cho nhân viên ở xa nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Bấm chuông cửa, tôi đã tưởng tượng cảnh chồng mình sẽ hạnh phúc rạng rỡ khi thấy tôi bế con đứng trước nhà. 

Không ngờ, người ra mở cửa là một người phụ nữ đang mang thai. Bên trong nhà vọng ra tiếng hỏi: "Ai đó em?". Tim tôi như ngừng đập khi nghe tiếng nói đó. Đó là tiếng của chồng tôi.

Lần theo địa chỉ món quà do chồng gửi, tôi bàng hoàng phát hiện mình bị lừa mấy năm nay (P3) - Ảnh 1.

Không ngờ, người ra mở cửa là một người phụ nữ đang mang thai. (Ảnh minh họa)

Tôi run run hỏi: "Đây có phải nhà của anh T không?". Cô ấy gật đầu rồi hỏi ngược lại tôi là ai? Đúng lúc đó, chồng tôi cũng đi ra.

Chúng tôi 3 người giáp mặt nhau. Tôi bế con gái mới hơn một tuổi và chưa biết mặt bố. Cô ấy với bụng bầu vượt mặt. 

Chồng tôi sững sờ đến độ đánh rơi cả cái vá canh xuống nền đất. Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ tò mò lẫn hoang mang khi liên tục hỏi chồng tôi, tôi là ai?

Không đợi tôi lên tiếng, chồng tôi đã chạy ra kéo tay tôi ra ngoài bề đường. Quá phẫn uất, tôi đã đưa tay tát anh một cái. Tôi khóc nấc lên: "Tôi ở nhà cay đắng đủ đường với mẹ anh. Tôi gom góp hết vốn liếng lo trả nợ cho mẹ anh. Thương anh đi làm xa, tôi hạn chế kể chuyện về mẹ anh để anh khỏi phân tâm. Tôi bị mẹ anh đuổi đi giữa đêm hôm với đứa con mới hơn một tuổi trên tay. Thế mà anh lại nhởn nhơ ở đây với một người đàn bà khác. Anh có còn là con người không?".

Lần theo địa chỉ món quà do chồng gửi, tôi bàng hoàng phát hiện mình bị lừa mấy năm nay (P3) - Ảnh 2.

Có ai ngờ chồng tôi lại nhẫn tâm phản bội tôi thế này? (Ảnh minh họa)

Tôi nói còn chưa xong thì đã nghe tiếng ngã phịch trên nền nhà. Chồng tôi vội vã chạy vào rồi điên cuồng hối thúc tôi gọi điện cho xe cấp cứu. Người phụ nữ ấy ngất xỉu. Xe đến, chồng tôi đưa cô ấy vào viện. Khi tôi gọi điện hỏi, anh nói họ đang tiến hành mổ cấp cứu cho cô ấy. Vì quá sốc trước những gì tôi nói nên cô ấy mới đột ngột ngất xỉu, té xuống nền đất.

Họ đi rồi, tôi lại ở nhà họ. Tim tôi như tan nát trăm mảnh. Đến khóc tôi cũng không khóc được nữa. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau mới hơn 2 năm, có ai ngờ chúng tôi lại đứt gánh như thế này? Có ai ngờ chồng tôi lại nhẫn tâm phản bội tôi thế này?

Chồng tôi thỉnh thoảng tạt về nhà lấy quần áo cho cô gái kia. Anh ta van xin tôi đừng làm to chuyện. Cô ấy và anh ta chung sống với nhau, chụp ảnh cưới vậy thôi chứ không đăng kí kết hôn cũng không tổ chức cưới hỏi vì cả hai đều là dân tỉnh lẻ. Chỉ là cô ấy giỏi giang, thành đạt nên mới mua được nhà đất ở đất Sài Gòn này.

Nghe chồng nói, tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Ngoài cười ra, tôi còn biết làm gì nữa đây? Mọi chuyện đi ngược lại với mơ tưởng của tôi. Đau khổ tôi gánh cũng đủ rồi. Giờ tôi phải buông tay thôi. Tôi sẽ trở về với bố mẹ, sống an yên cùng con gái. Nhưng con gái tôi, nó quá thiệt thòi rồi. Tôi đau quá. Phải làm gì cho đúng đây?

Chia sẻ