Lệ Quyên: Nam tiến theo "tiếng gọi tình yêu"

,
Chia sẻ

Ca sĩ thú nhận: "Nếu đi chỉ vì công việc thì từ lâu rồi chứ không phải đến tận thời điểm này. Để có ai đó kéo được tôi đi khỏi Hà Nội không phải vấn đề đơn giản đâu"

 
Nếu không phải tình yêu, không dễ gì kéo Quyên đi khỏi HN

- Lệ Quyên là một trong những cái tên từ showbiz Bắc có chỗ đứng trong lòng khán giả phía Nam trong khi rất nhiều ca sĩ có thể đình đám ở đất Bắc nhưng Nam tiến bị “bật ra”. Bây giờ chị mới tuyên bố “Nam tiến”, liệu có trễ muộn, chị đã chậm chạp trong việc tận dụng ưu thế của mình? 

- Đúng vậy, thế nhưng thời gian qua, tôi đã hoạt động rất đồng đều giữa hai miền, tôi cân đo đong đếm bằng lượng khán giả đến với tôi khi tôi hát ở các phòng trà. Nhiều người sẽ cười trước ý nghĩ của tôi, vì họ cho rằng sân khấu phòng trà không có quy mô gì, khán giả cũng không đông đảo bằng ở sân khấu lớn. Nhưng với tôi, phòng trà chính là nơi đánh giá khách quan, chính xác nhất sức hút của một ca sĩ. Những chương trình lớn, khán giả đâu đến coi một mình ai đâu? Không đánh giá được điều gì cả. Còn ở phòng trà, khi tên mình giăng lên, người ta đến thì đó là đến để nghe mình. Sân khấu tụ điểm cũng là nguồn thu nhập ổn định của ca sĩ. Tôi là một ca sĩ, một cá thể nhiều khi cứ hay đi ngược mọi người.

- Ngoài những nỗ lực trong âm nhạc, có thông tin rằng chị còn Nam tiến theo tiếng gọi tình yêu?  

- Trong khuôn khổ mà tôi có thể nói thì tôi xin nói là điều này đúng. Nếu đi chỉ vì công việc thì đi từ lâu rồi chứ không phải đến tận thời điểm này. Tôi đang hạnh phúc vì may mắn là có được một người để lấy lại những cân bằng trong cuộc sống và cảm xúc trong công việc. Để có ai đó kéo được tôi đi khỏi Hà Nội không phải là vấn đề đơn giản đâu (cười lớn). 

Chưa ai ghen bằng Lệ Quyên 
 

- Và chuyện tình yêu chị cũng giấu kín bưng?

- Tôi vẫn nói với mọi người rằng những người đàn ông dám yêu phụ nữ làm nghệ thuật – phải có bản lĩnh thép, bởi quá nhiều áp lực mà họ phải gánh chịu khi có bạn gái là người nổi tiếng. Bởi vậy, duy nhất một điều mà tôi cố gắng dành cho người yêu mình đó là sự thoải mái, tự do. Chứ đã yêu ai, tôi đều yêu đường đường chính chính, không có sai trái gì mà giấu diếm cả.

- Trong tình yêu, chị là người như thế nào?

- Tôi là người thoải mái, biết chia sẻ và biết thông cảm. Tôi không phải là người kiểu cách, hay đòi hỏi trong tình yêu. Tôi rất hiện đại, nhưng cũng rất cổ điển, tôi có những quy tắc của mình. Lắm lúc quy tắc ấy có thể khiến người khác buồn cười nhưng lại là nguyên tắc xử sự trong tình yêu của tôi, và tôi không bỏ được.

- Ví dụ?

- Ví dụ có người hỏi tôi Quyên có hay ghen không? Tôi nói là nếu nói về ghen, chẳng ai ghen bằng Quyên cả. Tôi không ghen kiểu như mọi người dễ hình dung về từ ghen. Tôi là người có tự trọng và hiểu mình có giá trị để không bao giờ làm xấu hình ảnh của mình trước mắt người khác, không gào thét, không chửi mắng, không khóc lóc, không đay nghiến. Tôi nói tôi ghen nhất vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi không cho đối phương thêm bất cứ cơ hội nào để nói lời xin lỗi nữa. sự ghen tuông với tôi không có nghĩa là cào cấu. Cào cấu rồi đối phương xin lỗi là xong. Ghen với tôi là một lần và mãi mãi. 
 
- Nhưng phụ nữ  từ xưa đến nay, kể cả thời buổi hiện đại, đâu làm chủ được sự hạnh phúc của mình, điều đó còn tùy thuộc vào việc người đàn ông của họ có tử tế, trân trọng họ hay không. Và như vậy thì chủ quan lại không quyết định được. Mình đâu chắc được lòng chung thủy của đàn ông đúng không chị?
 

- Tôi không đến mức độ hồng nhan nên hy vọng cũng không bạc mệnh (cười lớn). Nói vui vậy thôi chứ đời người làm sao biết được trước điều gì để nói. Tính tôi cực đoan nhưng tôi là người biết nhìn nhận. Khi tôi quyết định một điều gì, thì không có gì ngăn tôi được. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ai đó có xứng đáng để nhận cơ hội hay không. Bây giờ trưởng thành để hiểu được đúng sai, môi trường nghệ thuật cho tôi sự nhạy cảm, cho tôi cả những tính cách rất thoáng, thế có nghĩa là điều gì tôi đã không chấp nhận được thì đúng là không tha thứ cho được. Tôi thuộc mẫu phụ nữ không biết cúi đầu chấp nhận.

- Có một điều đặc biệt nữa, ở Lệ Quyên, sau bao nhiêu năm ca hát, tôi thấy chị vẫn không thay đổi, có vẻ không có dấu ấn của dao kéo?

- Bạn bè thì thoảng thấy tôi sau thời gian không gặp lại ồ lên, bảo dạo này xinh quá, có dao kéo gì không nhỉ (Cười). Đấy, làm nghệ thuật nhiều khi cứ bị dính với chuyện thẩm mỹ, chuyện chỉnh sửa, tút tát nhan sắc như vậy. Tôi không cho mình là hồng nhan nhưng tôi bằng lòng với những gì mình có, những gì tôi có là vừa đủ rồi. Tự tin thì tôi không dám, nhưng tôi biết bằng lòng. Những gì tạo hóa ban cho, vẻ đẹp tự nhiên là vẻ đẹp thích nhất. Sự cầu toàn nhiều khi phản tác dụng thì nguy hại khó lường.

- Chị có quan niệm nhan sắc là vũ khí mạnh của phụ nữ không?

- Đó là quan điểm sai lầm.
 

- Có bao giờ khi đứng trước ngưỡng tình yêu, chị lăn tăn rằng đối tượng đến với mình là vì mình nổi tiếng, vì giọng hát, chứ không phải dành cho một cô Lệ Quyên ở ngoài đời?

- Tôi nghĩ, điều đó là sự dằn vặt chung của đại đa số người nổi tiếng, không ai thoát khỏi. Mặc dù đôi khi chỉ là ý nghĩ mang tính chủ quan, suy diễn, thoáng qua. Song, rất may, tôi không phải kéo dài sự dằn vặt đó quá lâu khi cảm nhận được sự chân thành của ai đó.

- Trông chị rất rạng rỡ, mắt lấp lánh, nụ cười giòn tan mãn nguyện, chắc hẳn chị đang có một bến đỗ rất đỗi êm đếm?

- Tôi đang hài lòng với cuộc sống của mình.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị! 
 
Theo VTC
Chia sẻ