Lên phụ vợ phơi đồ trên sân thượng, tôi mới đau đớn phát hiện lý do cô ấy cứ báo mang thai được vài bữa lại sảy

M52,
Chia sẻ

Đã 2 lần vợ tôi sảy thai. Chính vì thế, bố mẹ và tôi rất lo lắng.

Vợ tôi mới sảy thai cách đây 2 tháng. Chính vì thế, giai đoạn này cô ấy vẫn đang bồi bổ, nghỉ ngơi cho lại sức. Đây không phải lần đầu tiên Như sảy thai. Trước đó dạo mới cưới, cô ấy cũng từng bị sảy lúc thai được đâu 8-9 tuần.

Còn nhớ lúc ấy tôi đang đi làm xa nhà. Một buổi tối, đang thiu thiu ngủ vì mệt quá thì chuông điện thoại réo liên hồi. Lúc đầu, tôi còn nghĩ mình đang mơ. Phải 1 lúc lâu sau, tôi mới nhận thức được và quờ tay tìm điện thoại. Lúc đó, mẹ tôi đầy lo lắng thông báo: "Cái Như vợ anh sảy thai rồi. Ở đó mà ngủ với nghê".

Tôi sợ quá, cuống quýt hỏi. Hóa ra sáng vợ đi làm thì bị đau bụng, nhưng cô ấy cũng chủ quan. Tới tận buổi chiều Như mới vào trạm y tế khám thì được khuyên tới phòng khám tư hoặc khoa sản kiểm tra thai nhi. Và kết quả, Như bị lưu thai. Cô ấy buồn tới mức chẳng thiết tha gì gọi báo cho gia đình. Cứ thế, tự mình ở phòng khám để xử lý vấn đề.

Tận 8h tối, mẹ tôi không thấy con dâu về mới gọi điện thoại thì được thông báo thế. Bà nằng nặc đòi đi đón Như về, xong cô ấy rầu rĩ bảo: "Thai nhi bé lắm mẹ ơi, họ làm xíu là xong. Giờ con tự bắt taxi về được. Mẹ không cần tới đâu ạ. Con chỉ xin mẹ phụ giúp con việc nhà đợt này, với mẹ đừng hỏi gì con nhiều, con đau lòng lắm.

Tôi đắn đo 1 hồi, nhưng nghĩ mình là chồng thì phải có trách nhiệm gọi về hỏi han vợ chứ. Thế nhưng cũng như với mẹ chồng, Như cáu nhặng lên bảo sau thì nói chuyện. Suốt những ngày sau đó, tôi gọi nhưng chỉ dám hỏi sức khỏe của vợ, hoàn toàn không đả động gì chuyện con cái. Mà Như thì dễ cáu kỉnh, dễ khóc, tôi rất áp lực lúc gọi về cho vợ.

Vợ sảy thai

(Ảnh minh họa)

Phải cả tuần trời sau đó, cô ấy mới chịu mở lòng nói về chuyện sảy thai. Như bảo cô ấy có vấn đề về nội tiết. Do đó, giờ cần nghỉ ngơi, uống thêm nhiều loại thuốc bổ. 

Tôi thì làm gì có nhiều kinh nghiệm mấy chuyện này, vợ nói sao nghe vậy. Tôi chỉ dành hết tiền bạc gửi về cho vợ, để cô ấy mua thuốc, mua thực phẩm chức năng như bác sĩ dặn. Sau đó, tôi cũng thu xếp được thời gian để về thăm vợ.

Song nhìn Như cứ rầu rĩ. Sau đợt đó, thấy mẹ tôi cũng chăm con dâu hơn. Bà chẳng giao việc gì nặng nhọc cho vợ tôi nữa. Tôi cũng động viên mẹ, bà toàn lườm lườm: "Anh liệu mà sắp xếp công việc đi. Tôi không chăm vợ anh mãi được."

Tôi chỉ cười. Tuy nhiên, khi chia sẻ với vợ, cô ấy lại có phản ứng trái mong đợi: "Anh làm xây dựng. Nếu về gần nhà thì làm gì? Tiền đâu mà sống. Giờ mình chưa có con cái thì không tốn kém, nhưng mai này thì sao?"

"Nhưng em không muốn anh ở gần à?" - tôi bối rối.

"Ai chẳng muốn, song phải thực tế chứ. Mỗi tháng anh ở nhà, làm gần nhà 5-7 ngày thế là được rồi. Và quan trọng nhất, em không muốn mình là người cản trở sự nghiệp của anh" - Như kiên quyết.

Rồi được vợ ủng hộ, tôi vẫn tiếp tục công việc hiện tại. Vẫn hay đi công trình xa nhà dài ngày. Nhưng tiền lương của tôi cũng dần tăng... Còn tình cảm vợ chồng vẫn ổn mặc dù tôi không thường xuyên kề cạnh. Và sau nhiều tháng ngày chờ đợi, vợ tôi lại bầu lần nữa. 

Lo sợ những vấn đề như lần đầu. Thế nên, ngay khi Như khoe thử thai 2 vạch đỏ chóe, tôi đã gọi báo mẹ không để cô ấy làm việc gì. Mẹ tôi cũng vui, nhưng cũng bực. "Anh chị lắm chuyện lắm. Sinh con xong ra mà ở riêng. Chẳng biết tôi có con dâu hay rước thêm mẹ chồng về nhà nữa. Phục vụ nó tối ngày" - bà phàn nàn.

Tôi chỉ cười hi hi cảm ơn, hứa hẹn cuối tháng sẽ đưa thêm tiền sinh hoạt. Thế nhưng, khi được 2 tháng, vợ tôi lại bị sảy thai. Lý do cũng tương tự lần 1. Và bẵng đi tới tận giờ, tôi vô cùng khát con mà vẫn chẳng được toại nguyện. Bố mẹ tôi lại càng lo lắng. Cô ấy bảo bồi bổ, tĩnh dưỡng lại sức lại sẽ ổn cả thôi.

Vợ sảy thai 2 lần

(Ảnh minh họa)

Hôm gần đây, tôi về nhà. Vốn định sẽ cùng vợ cố gắng lần 3, nhưng vợ từ chối vì vẫn mệt, chưa sẵn sàng. Tối ấy, tôi ngồi nghịch điện thoại tí ngẩng lên đã không thấy vợ đâu. Ngó nghiêng mấy phòng không thấy, mẹ chỉ lên tầng thượng bảo: "Chắc nó đi phơi đồ. Lên mà phụ vợ anh".

Tôi rón rén đi lên định trêu vợ một phen. Nào ngờ, người hết hồn chính là tôi... Tại sân thượng vắng lặng, Như đang trò chuyện khe khẽ. Đầu dây bên kia là 1 người con trai thì phải. Cô ấy giận dỗi, nghèn nghẹn bảo: "Anh còn không về nữa, em sẽ sinh con thật đấy. Gần 2 năm rồi, em lừa dối người ta như vậy cũng đủ rồi. Em thấy tội lỗi và mệt mỏi lắm".

...

"Em không cần biết. Anh bảo em chờ anh. Em chờ 2 năm. Tới lúc em đi lấy chồng rồi, anh vẫn muốn quay lại. Anh bảo anh chấp nhận chuyện em ăn nằm với người đàn ông khác, nhưng anh có hiểu rằng em mới là người cần chấp nhận không? Em phải phản bội chồng và nhà chồng làm điều tội lỗi này. Thế nhưng em cũng chờ gần 2 năm, anh còn không về? Anh chỉ muốn mình nhìn nhau qua màn hình thế này, cả năm mới gặp được nhau mãi sao?"

 Nghe tới đây thì tôi hoảng loạn, sợ hãi, tức giận thật sự. Tôi lao tới túm tay vợ, mắt long sòng sọc hỏi đầu đuôi. Cô ấy khóc nức nở xin tôi bình tĩnh. Nhưng tôi bình tĩnh sao nổi, chỉ thiếu nước muốn bóp cổ, muốn đánh vợ mà thôi.

Nhưng sau đó, chúng tôi cũng đi xuống nhà giải quyết riêng tư. Hóa ra, Như chẳng hề yêu tôi. Cô ấy cưới chỉ vì tôi có hoàn cảnh ổn nhất trong đám con trai tới tán tỉnh. Quan trọng hơn cả, tôi lại thường đi xa, ít phải đụng chạm, tiếp xúc. Cô ấy cũng 2 lần giả bầu chứ chẳng hề sảy, cốt là để không phải làm việc nhà, và không bị gia đình tôi ép đi khám. Còn Như vẫn luôn uống thuốc tránh thai bao lâu nay... Tôi thật sự rất đau lòng, tôi đã làm đơn nhưng không biết nên nói thế nào.

Chia sẻ