Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

,
Chia sẻ

Bảy năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi đau đớn khôn cùng. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi muốn quay lại với cô ấy để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể tha thứ cho người chỗng tội lỗi này?

Viết ra những dòng này, tôi không dám mong bất kì sự tha thứ nào từ phía cô ấy - người hiện nay đã là "vợ cũ" của tôi. Chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình sau tất cả những gì đã xảy ra...

Năm 20 tuổi, học xong trung học, tôi lên thành phố làm việc trong nhà máy đóng giày ở khu công nghiệp. Sau hai năm tôi muốn về quê sống nên quyết định thôi việc và về quê mua một căn nhà. Nhưng cũng là duyên số, nhà hàng xóm thân thiết bị xiết nợ, tôi dốc hết số tiền dành dụm và vay cả anh trai để trả nợ giúp. Để “đền ơn”, cô con gái nhà hàng xóm ngỏ ý muốn làm người nâng khăn sửa túi cho tôi. Chơi với nhau từ bé, tôi biết cô ấy là người ngoan ngoãn, hiền lành, có lẽ đây mới là người thích hợp với tôi chứ ko phải mấy cô gái phố tôi vẫn thường tơ tưởng. Vậy là chúng tôi nên duyên vợ chồng.

Sau khi cưới, hai đứa vẫn chưa có nhà riêng, lại còn nợ nần nên tôi phải quay lại thành phố làm tiếp. Vợ tôi không chịu xa tôi, một hai đòi theo đi cùng. Tôi xin cho cô ấy một chân công nhân trong nhà máy. Cô ấy rất vui vì “Em sẽ được ở gần chăm sóc anh”. Tôi rất xúc động khi cô ấy nói vậy, lúc ấy tôi tự nhủ đây chính là người phụ nữ của đời mình.

Cuộc sống mới bắt đầu. Về công việc thì chẳng có gì đang phàn nàn vì cả hai chúng tôi đều chăm chỉ, lương và đãi ngộ của công ty cũng tốt. Ngày ngày hai vợ chồng cùng đi làm, cùng đi ăn, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng chúng tôi không được ở cùng nhau vì công ty có kí túc xá nam nữ riêng biệt. Chỉ cuối tuần hai vợ chồng mới có cơ hội gần gũi. Được cái các anh em cùng phòng tôi đều rất tốt bụng và tâm lí nên cứ thứ bảy, chủ nhật đều “đi chơi” để tôi được tự do đưa vợ về “tâm sự”. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất biết ơn họ. Sự quan tâm họ dành cho tôi chẳng khác gì anh em ruột thịt.

Gần một năm sau, hai vợ chồng tôi đã tích cóp gần đủ số tiền trả nợ. Nhưng chính lúc ấy rắc rối lại xuất hiện. Phòng tôi có thêm người mới đến, là một kẻ khó gần và ưa gây sự. Mỗi cuối tuần, khi các anh em khác biết ý tránh đi dành không gian cho vợ chồng tôi thì hắn ta cứ ngồi lì trong phòng. Đến khi mấy anh em trong phòng nhắc khéo thì hắn ta tỏ vẻ khó chịu và hằn học “phòng tao, tao muốn ở thì ở!”, lại còn dọa sẽ mách chuyện này với quản lí kí túc xá để đuổi tôi đi. Tôi rất tức giận nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

Một tối thứ bảy, chúng tôi đi dạo loanh quanh nhà máy và tình cờ phát hiện ra ở cánh đồng cách nhà máy ko xa có cái lều bỏ hoang bị che lấp sau những bụi cây rậm rạp. Xung quanh nơi ấy chẳng có một bóng người qua lại Chúng tôi mừng húm, tranh thủ vui vẻ mấy hồi. Và từ đó cái lều hoang thành chỗ hò hẹn lí tưởng của hai vợ chồng. Không chỉ ngày cuối tuần, cứ lúc nào thấy “thèm” là chúng tôi lại dấm dúi rủ nhau ra điểm hẹn.

Một lần chúng tôi gặp phen “hết hồn”, một bác dân vệ không hiểu sao đi ngang qua lều phát hiện ra chúng tôi cứ khăng khăng cho rằng chúng tôi là một cặp mua bán dâm và dẫn giải lên công an xã. Chỉ cho đến khi tôi nhờ anh em cùng phòng mang chứng minh thư và giấy đăng kí kết hôn lên đồn công an thì hai vợ chồng mới được thả về.

Tết gần đến cũng là lúc chúng tôi kiếm đủ tiền, hai vợ chồng quyết định Tết này về quê trả nợ xong sẽ ở lại quê luôn. Một đêm trước khi nghỉ Tết, trời rất lạnh nhưng vợ chồng vẫn hẹn nhau ra lều ân ái. Không ngờ đêm ấy lại là cái đêm bi kịch nhất đời tôi mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cũng như không bao giờ tha thứ cho mình về những gì đã xảy ra.

Khi hai vợ chồng tôi đang bắt đầu nhập cuộc thì ở đâu bỗng xuất hiện một đám đầu gấu. Tôi vẫn còn nhớ những ánh mắt thú tính rực lên và nhìn như đóng đinh vào cơ thể vợ tôi khi đang không một mảnh vải. Tôi còn chưa kịp định thần để nghĩ ra mình phải làm gì thì đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một chiếc mã tấu sáng loáng đang kề sát cổ mình. Và ngay trước mặt tôi, những tên đầu gấu xông vào vợ tôi như những con thú dữ. Vợ tôi vùng vẫy, giãy giũa trong tuyệt vọng, lũ thú vật độc ác cứ lạnh lùng chiếm đoạt cô ấy. Còn tôi, người nhũn như con chi chi. Tôi rất muốn  xông tới giết chết bọn súc sinh kia nhưng lưỡi mã tấu kề sát cổ làm tiêu tan mọi dũng khí trong tôi. Tôi nghiến chặt răng, nhắm chặt mắt, nước mắt cứ chảy giàn giụa. Khi lũ thú vật bỏ đi, vợ tôi nằm sấp trên mặt đất không động đậy, tôi tưởng cô ấy đã ngất đi vội chạy tới đỡ dậy, nhưng cô ấy vẫn tỉnh và gạt tay tôi ra. Tát cho tôi một cái như trời giáng, cô ấy nhìn tôi bằng ấy mắt chất chứa đầy những phẫn nộ và căm hận.

Sau đó vợ tôi viết đơn xin li dị, tôi muốn xin cô ấy một cơ hội để giải thích nhưng cô ấy không thèm nhìn mặt tôi. Bản thân tôi cũng luôn tự dằn vặt chính mình, tôi chẳng thể bào chữa cho mình bằng bất cứ lí do gì, và tôi đành chấp nhận li hôn.

Bảy năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi đau đớn khôn cùng. Sau khi li hôn, vợ tôi về quê sống cùng gia đình, còn tôi vẫn lang bạt trên thành phố, sống một cuộc sống vất vưởng. Tôi không dám về quê vì sợ phải đối mặt với gia đình hai bên, với bà con làng xóm và nhất là với cô ấy. Cho đến gần đây, khi về thăm nhà tôi được biết bố cô ấy vừa mất vì tai nạn. Hôm sang thắp hương cho ông cụ, tôi gặp lại cô ấy, cô ấy vẫn ở một mình cho đến tận bây giờ. Thấy tôi, cô ấy luống cuống tránh đi, tôi vẫn nhớ ánh mắt buồn bã của cô ấy khi nhìn tôi, và tôi thấy trong lòng đau nhói. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi muốn quay lại với cô ấy để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể tha thứ cho người chỗng tội lỗi này?
Jolie

Chia sẻ