Mẹ... người phụ nữ trong lòng tôi!

nguyendinh2511@...,
Chia sẻ

Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho con. Tôi vẫn nhớ mãi câu mẹ dạy: “Con có thể theo đuổi những ước mơ của con, nhưng hãy nhớ gia đình luôn là điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ”. Tôi chỉ ước sau này mình có thể đảm đang như mẹ - người phụ nữ tuyệt vời trong lòng tôi!

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ mẹ đã vất vả ngược xuôi, phụ giúp ông bà, chăm sóc đàn em nhỏ. Cưới chồng chưa kịp quen hơi, bố tôi đi bộ đội. Mẹ bảo ngày ấy làm dâu khổ vô cùng. Bà nội là người khó tính và có phần cay nghiệt, bố lại vắng nhà. Một mình mẹ gồng gánh nuôi hai con nhỏ, phải thay bố chăm sóc ba đứa em thơ. Mẹ đi bộ cả chục cây số để gánh củi, mẹ dắt trâu đi cày thay chồng, mẹ giã gạo nuôi con. Ngày nào mẹ cũng làm tối mịt mới về nhà, còn bị mẹ chồng bắt bẻ, thậm chí chí những lần bị oan nhưng không có ai chia sẻ, những đứa em lại chưa đủ lớn để cảm thông. Mẹ chỉ biết ôm con mà khóc. Thế nhưng chưa bao giờ mẹ dám cãi lại bà nữa lời. Giờ này ngồi kể lại, mẹ vẫn rưng rưng…

Mẹ... người phụ nữ trong lòng tôi! 1
 
Giờ mẹ đã có dâu. Nhờ chắt chiu, dành dụm nên cuộc sống có phần khá hơn trước. Mẹ bảo ngày xưa mẹ đã khổ nên giờ không muốn con dâu mình khổ. Mẹ không bao giờ nói nặng với con dâu. Ngày con dâu mang bầu, mẹ chăm chút từng ly từng tý. Mẹ mua sữa, mẹ hầm canh, mẹ trồng rau sạch cho con dâu ăn. Sáng mẹ không dám mở cửa mạnh sợ con dâu tỉnh giấc, có miếng gì ngon mẹ cũng gói để phần. Đã có lúc mẹ tưởng sau này làm dâu mẹ cũng sẽ khó như bà ngày trước, để con dâu được hiểu cái khổ của nàng dâu ngày xưa. Nhưng mẹ không làm được, mẹ lại càng cảm thông cho con dâu, càng thấy thương con dâu hơn. Cầm trên tay bộ quần áo con dâu mua tặng, mẹ lại thấy sóng mũi cay cay…

Bà nội mất, mẹ đang ốm nên không về được. Mẹ chuẩn bị cho bố tất cả để về quê lo ma chay cho bà. Nhà túng mẹ lại tất bật chạy khắp nơi để mượn tiền. Ngày trước bà bệnh, lần nào có người về quê mẹ cũng gửi cân đường, hộp sữa. Chiều ấy, tôi vô tình thấy mắt mẹ đỏ hoe…

Ngày trước mẹ giành hết thời gian lo cho con cái, chăm sóc gia đình. Giờ không chỉ đảm đang trong việc nhà, mẹ còn tham gia Hội phụ nữ, Hội nông dân. Mẹ tham gia công tác xã hội. Mẹ lo Tết trung thu cho các cháu trong thôn, mẹ vận động chị em phụ nữ sinh nở có kế hoạch, hội viên nào ốm đau, có chuyện buồn mẹ cũng vận động đến thăm… Mẹ được bà con lối xóm thương yêu, tin tưởng. Ngày cầm tấm giấy khen của xã, tôi thấy mắt mẹ ánh lên niềm vui…

Từ nhỏ, lúc nào mẹ cũng khuyên răn con chăm học hành, không được ham chơi. Ngày trước mẹ không được học hành vì cái đói, giờ có khổ bao nhiêu mẹ cũng ráng cho các con ăn học nên người. Bốn đứa con giờ đã thành đạt, không phụ công lao của bố mẹ. Mẹ bảo đó là gia tài lớn nhất trong cuộc đời mẹ. Ngày con cầm tấm bằng đại học, chị mang tấm hình nhận bằng thạc sĩ, anh gọi điện sắp được thăng chức… thấy mắt mẹ rưng rưng…

Mẹ... người phụ nữ trong lòng tôi! 2

Các chị lần lượt sinh con, mẹ tất bật chăm hết đứa này tới đứa khác. Hình như đưa cháu nào lọt lòng cũng được bà bế đầu tiên. Hàng xóm khen bà mát tay, chăm cháu nào cũng bụ bẫm, lớn nhanh. Bà cho cháu ăn, bà tăm cháu mát, bà dạy cháu hát, bà tập cháu đi. Bàn tay gầy nhăn nheo nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, chợt nhận ra hình như làn da ấy đã nhiều nếp nhăn, nhiều chấm đồi mồi hơn trước. Giờ chính mình lại thấy sống mũi cay cay...

Thế mới biết lòng mẹ thật rộng. Mẹ có buồn nhưng không quên phận làm con cháu, mẹ có giận nhưng không vì thế mà đối xử tệ với con dâu của mình. Mẹ hy sinh cả cuộc đời cho chồng con. Về già, mẹ vẫn dành hết thời gian cho cháu. Tôi vẫn nhớ mãi câu mẹ dạy: “Con có thể theo đuổi những ước mơ của con, nhưng hãy nhớ gia đình luôn là điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ”. Tôi chỉ ước sau này mình có thể đảm đang như mẹ - người phụ nữ tuyệt vời trong lòng tôi!
Chia sẻ