Mẹ ơi, con muốn mẹ là của riêng con...
Tuy đã qua tuổi 40 nhưng mẹ còn rất đẹp. Ba qua đời, ai cũng khuyên mẹ tìm cho con một người cha mới, nhưng con chỉ muốn có mẹ và con trong căn nhà ấm áp của mình.
Con ghét bị một người nào đó tự dưng xuất hiện chiếm mất người mẹ con yêu quý nhất. Con ghét phải chấp nhận có một ai thay thế người cha mà con ngưỡng mộ nhất.
Con biết mẹ vất vả nhường nào để nuôi con ăn học. Con cũng tự hứa với bản thân sẽ dùng hết cuộc đời để báo đáp lại công ơn to lớn của mẹ nhưng con vẫn không thể chấp nhận mẹ có thêm người bạn đời khác...
Từ ngày ấy, dường như hai mẹ con mình đều cố lờ đi chuyện đó. Số lần ông đến nhà mình ngày càng nhiều hơn, nhưng con vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách với ông.
Một hôm, khi ông đang định ra về, con bước đến đứng trước mặt ông và mẹ. Con cố gắng kiềm chế những cảm xúc bốc đồng nhưng không thể. Con nói với ông rằng con không muốn ông thay thế ba con. Con cũng không muốn ông đến nhà mình liên tục như vậy. Mẹ dường như bị choáng bởi những lời ấy. Ngay khi ông về, mẹ khóc nhiều lắm. Con cố xin lỗi mẹ, nhưng dù thế nào thì con vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó.
Mẹ ơi! Con quá ích kỷ phải không? Con chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi phải không mẹ? Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm, con cũng hiểu mẹ cần một người để bầu bạn, nhưng con không thể và cũng không muốn chấp nhận sự thật đó.
Con không muốn phải gọi bất cứ một người đàn ông nào khác là ba. Con không muốn phải chia sẻ mẹ với bất kỳ ai. Con thiết nghĩ chỉ cần có tình thương của con dành cho mẹ là cũng đủ rồi, nhưng sự thật không phải thế.