Mẹ và giấc mơ hạnh phúc

Bi_do_2010,
Chia sẻ

Mẹ tôi dám đạp bỏ dư luận, dứt khoát từ bỏ người chồng cơ bạc, ngoại tình tìm cho mình hạnh phúc mới.

 Mẹ  đi bước nữa sau khi chia tay với bố tôi.

Thời gian đầu, bà ngoại bảo mẹ tôi “đã bỏ chồng rồi thì cố gắng sống vì hai đứa con, đừng để chúng nó xấu hổ vì có người mẹ lăng loàng”. Trách sao được khi bà ngoai còn có suy nghĩ ấy nữa là những người hàng xóm, họ xì xào “con mẹ ấy làm giáo viên, già rồi mà còn lăng nhăng”.

Bố tôi cờ bạc, hay đánh mẹ và có nhiều người phụ nữ ngoài mẹ. Mẹ tôi biết hết, mẹ đã từng tha thứ, bỏ qua, cố gắng, bao dung…nhưng bố vẫn chứng nào tật nấy. Bố không bao giờ nghĩ mẹ có can đảm từ bỏ gia đình này. Rồi bố ngọt, nhạt thuyết phục mẹ ở lại. Bố trách mẹ không biết nghĩ đến các con, không có cái phẩm chất nhẫn nhục của người phụ nữ bao đời nay.

Dượng trẻ hơn mẹ ba tuổi và muộn màng đường vợ con. Gần hai năm sau ngày chia tay bố, mẹ đến với dượng. Mẹ mang theo hai chị em chúng tôi đến mái ấm mới. Mẹ và dượng ra sức giải thích việc hai người chung sống là hợp pháp, có đăng ký kết hôn và không ai có quyền ngăn cấm, cười nhạo. Dượng của tôi còn bị người ta nói: “Anh tốt số lấy được cô vợ có “sẵn” hai đứa con.”

Mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều sau cú sốc trở thành người đàn bà dứt khoát bỏ chổng. Sau những đêm dài thức trắng, gương mặt mẹ hốc hác như vô hồn…mẹ đứng dậy, mẹ trở thành một người phụ nữ mới trong tư duy, trong vẻ ngoài vui tươi, trong những bộ quần áo hợp mốt. Tôi biết mẹ đã nghĩ rất nhiều đến những năm tháng bố mẹ còn hạnh phúc và đến cả tương lai hai chúng tôi. Áp lực từ hai đằng nội, ngoại và điều tiếng của dân làng làng xóm cũng không đủ để mẹ rút tờ đơn ly hôn. Mẹ sống cuộc đời mới, người chồng mới và tràn đầy hạnh phúc.

Khi chúng tôi lớn hơn, mẹ đã có những tâm sự đầu tiên về cuộc hôn nhân với bố. Mẹ bảo rằng cuộc đời mẹ đã có gần 20 năm chứng kiến bố hứa, thề…không làm mẹ phải khóc. Mẹ không muốn làm một người đàn bà phải đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Mẹ không muốn đóng vai diễn mọi chuyện như không có gì xảy ra thậm chí phải đóng giả một gia đình hạnh phúc trước mắt mọi người. Còn chuyện đi bước nữa, mẹ bảo rằng dượng là người mẹ cảm thấy tin tưởng. Mẹ lấy dượng một cách hợp pháp thì lại bị người ta cho rằng lăng nhăng, không biết tha thứ cho bố. Ngược lại bố có người khác khi đang trong cuôc hôn nhân với mẹ thì xã hội lại cho rằng “chuyện bình thường, đàn ông ai chả vậy”  

Mẹ bảo với tôi rằng: “Dù ở độ tuổi nào, dù có đến mấy đứa con… khi đã ly hôn với bố con, mẹ có quyền lấy người khác. Mẹ cũng như nhiều người, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc”

Mẹ tôi thực sự đã có được những ngày tháng hạnh phúc với tổ ấm mới. Mẹ tất bật với việc chăm sóc mọi người trong gia đình, tất bật với công việc giảng dạy ở trường. Vất vả là thế nhưng mẹ tôi vẫn dành thời gian mỗi ngày đọc sách thư giãn, tập thể dục, lướt web… Ai cũng có thể cảm nhận hạnh phúc của mẹ qua ánh mắt, nụ cười.

Thời gian trôi đi, bố mẹ đã không còn giận nhau. Thậm chí khi bố bị tai nạn giao thông, mẹ vẫn là người túc trực chăm sóc bố không chút nghĩ ngợi, toan tính. Đặc biệt dượng tôi cũng là người rất tình nghĩa, rất thấu hiểu, dượng không những không trách giận mà cùng vào bệnh viên thăm bố tôi.

Mẹ chia tay bố và đến với dượng. Ở thời điểm đó không phải chuyện dễ dàng chấp nhận ở một làng quê nghèo …Sự dám thay đổi của mẹ đã làm cho bố tôi nhận ra mẹ rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, mẹ không phải là một người phụ nữ nhu nhược. Và hạnh phúc mới là xứng đáng với những người phụ nữ dám thay đổi cách nghĩ, dám hành động đến cùng như mẹ tôi.


Chia sẻ