Một ngày đón Tết cùng bệnh nhân phong Quả Cảm

,
Chia sẻ

Bệnh viện phong Quả Cảm, Yên Phong (Bắc Ninh), được thành lập từ năm 1913 cho tới nay là nơi sinh sống của rất nhiều bệnh nhân phong mà chủ yếu là những người già yếu và trẻ em

Cách thành phố Bắc Ninh 4km, là một khu bệnh xá dành cho những người mắc bệnh phong sinh sống. Bệnh viện với cái tên rất ý nghĩa là Quả Cảm này nằm bên cạnh những cánh đồng trải dài yên ả. Trái ngược với không khí Tết đang nhộn nhịp ngoài kia, thì nơi đây mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường. Chúng tôi đến Quả Cảm vào một ngày mùa đông giá rét với những món quà nhỏ được chuẩn bị từ trước đó gần 1 tháng, với mong muốn góp phần đem lại một cái "Tết ấm" cho những người bệnh tại đây.



Quần áo ấm, bánh kẹo, mứt Tết...đã sẵn sàng lên đường từ 7h sáng.



Khi đến nơi, thì mọi người đã có mặt ở trong nhà văn hóa nhỏ đón chúng tôi.



 Tại Quả Cảm, mỗi lần có đoàn khách xuống thăm thế này
là quý lắm, mọi người đều hồ hởi với những nụ cười nồng hậu ấm áp.






"Tết ấm" diễn ra trong không khí thân mật với những bài hát giao lưu giữa hai thế hệ. Chúng tôi, những người mới lớn và những cụ ông, cụ bà đã gắn bó với bệnh viện phong này mấy chụp năm. Tưởng chừng như xa cách, nhưng không, tất cả đều rất trẻ, hát say mê bằng lòng nhiệt thành ấm áp. Chúng tôi hát những bài ca ngợi cuộc sống, những hành khúc yêu đời, còn các cô, các bà đáp lại bằng những câu quan họ đằm thắm ngọt ngào. Ai cũng xúc động và nghẹn ngào, bởi ở đây, tưởng chừng hoang vu và thiếu thốn, song tiếng hát của các "liền anh, liền chị" vẫn rất ngọt ngào và trong trẻo, làm ấm lên cả ngày đông giá rét.



"Tiện đây ăn một miếng trầu, hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là..."
Bà Thường đã trên 70 tuổi nhưng rất thích tự sáng tác và hát



"Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao..."

Theo ông Nguyễn Đức Tâm (Trưởng ban quản lý bệnh nhân bệnh viện phong Quả Cảm) thì khu bệnh xá của bệnh viện hiện có 118 cụ già neo đơn và gần 20 em nhỏ đang ở độ tuổi đến trường. Tết về, Quả Cảm cũng tổ chức gói bánh chưng và tổ chức tất niên cho mọi người tại đây. Ông cho biết, những người già ở đây đa phần là chỉ còn một mình, sống nương tựa lẫn nhau, có những người còn gia đình song cũng không về nhà nữa. Hiện tại ở Quả Cảm còn thiếu thốn rất nhiều thứ, rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xa gần.



Những em nhỏ tại Quả Cảm - con của các bệnh nhân,
nhưng không mắc bệnh, sống và học tập nơi đây trong điều kiện khó khăn



 đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm
 để có một cuộc sống ấm áp hơn và tương lai tươi sáng hơn.


Rời Quả Cảm khi nắng đang tắt dần, chúng tôi trở về với cuộc sống bộn bề thường nhật. Song những câu hát quan họ đằm thắm mà nghẹn ngào, những đôi mắt trẻ thơ vừa hồn nhiên vừa buồn bã vẫn ám ảnh chúng tôi khôn nguôi.

Bài và ảnh: Lâm An
Chia sẻ