CHUYỆN CỦA NGHỀ

Một ngày nhìn ra cửa sổ và chán ngấy công việc hiện tại, bạn có dám "ở nhà" như Trà?

Trang Trần - Quang Vinh,
Chia sẻ

"Một ngày, ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài, thấy mùa thu đẹp bà cố, còn mình thì chết dí ở đây, cơn chán lên cao, thế là tôi bỏ việc. Ở nhà làm bánh vui hơn."

Tôi là Dương Ngọc Trà, mới 31 tuổi thôi và có hai nhóc rồi. Nhìn tôi, chắc các bạn cũng đoán ra tôi làm nghề gì rồi, phải không? Vâng, tôi ở nhà. Mà ở nhà thì có sao không nhỉ? Tôi ở nhà 5 năm rồi.

Trước, hồi mới đi du học Nhật về, tôi cũng đi làm, là một nhân viên quan hệ quốc tế của một công ty xuất nhập khẩu máy móc thiết bị. Công việc cũng tạm gọi là thú vị, vì được dùng nhiều tiếng Anh, ai cũng khen Trà nói tiếng Anh hay thế… Việc của tôi mỗi ngày là email cho khách hàng, nhà cung cấp, lấy bảng báo giá, rồi tổ chức hội nghị khi cần...

bỏ việc
Tôi đã bỏ việc - công việc đầu tiên trong đời, vì một ngày mùa thu.

Nhưng cũng có những ngày rảnh đến mức chẳng có việc để làm, tôi ngồi trên văn phòng, đọc báo hết tất cả các mục, cả mục Tâm sự, đọc hết cái đám comment dài dằng dặc dưới mỗi tâm sự, vậy mà vẫn chưa hết giờ làm việc. Chán không? Mà ức nhất là không được ra ngoài, không được đi đâu ngoài cái ghế trong văn phòng như cái hộp kính mà nhìn ra ngoài trời kia. 

Sau 1 năm làm công việc đó, một ngày mùa thu tươi đẹp, tôi nhìn ra ngoài trời, thấy mùa thu, thấy cuộc sống ngoài kia đẹp bà cố, mà mình thì cứ chết dí trong văn phòng, chẳng làm được gì có ích lắm, thế là cơn chán lên cao, và bỏ việc thôi.

Bỏ việc lúc sắp lấy chồng, mới đầu, tôi tính nghỉ khoảng vài tháng để lo việc cưới xin, ai dè có con luôn, rồi đứa thứ hai cũng đến, vậy là thôi, nghỉ ở nhà luôn cho rồi đi! Dù không làm ở công ty, hồi đầu tôi vẫn có nghề tay trái là dịch, không đến nỗi không có thu nhập tí nào nên không phải xoắn lên tìm việc khác ngay. 

Tôi nghỉ việc mà không hối tiếc tí nào luôn, vì đấy có phải công việc mình thích đâu, cũng không phải là công việc đã được lựa chọn kỹ. Cũng phải nói thêm, nếu hồi đó, tôi được trả lương cho những giờ ngồi không đó, kiểu như vài chục triệu/tháng, chắc tôi chẳng dại mà nghỉ đâu! Được nhiều tiền mà chỉ làm in ít, có lúc rảnh ngồi chơi, bộ không sướng hả? Nhưng mà lương hồi đó có hơn 4 triệu thôi, nên chẳng đáng phải tiếc. 

bỏ việc
4 năm nay, tôi gắn bó với công việc làm bánh ngọt, và rất hài lòng với cuộc sống của mình.

Tôi đã bỏ chỗ làm "nghiêm túc" duy nhất của mình như vậy đó. Thực ra, ngay từ hồi chưa đi làm, tôi đã biết mình không phù hợp rồi. Tôi học Ngoại thương vì Ngoại thương "sang" thôi. Tôi có đầu óc nên học tốt nhưng không xuất sắc lắm. Hồi đó, tôi đã cảm thấy mình có hứng thú hơn với mấy môn xã hội, nhưng không đổi được nữa rồi. Lúc chuyển tiếp sang học ngành ngoại thương ở Nhật, tôi biết, mình đã chọn sai thật rồi.

Ở nhà, làm bánh như bây giờ mới là việc tôi thích nè. Tôi làm bánh bán hàng được 4 năm rồi. Hồi mới nghỉ việc, ở nhà vui quá trời, tôi bày ra làm bánh cho vui hơn. Làm một mình, ăm một mình riết cũng vui thiệt, nhưng mà béo quá, tôi nghĩ, giờ mình phải bán bánh thôi, bán để người khác trả tiền cho niềm vui của mình, và để nhường cái béo cho đứa khác chứ!

bỏ việc
Tôi bán bánh để người khác trả tiền cho niềm vui của mình, và để người khác... béo hộ phần mình nữa!

Đừng có nghĩ làm bánh đơn giản nha! Đó là một môn khoa học chính xác với bơ bột, tỉ mỉ, đo đạc nguyên liệu chính xác từng gam. Ngay cả các công thức đã có sẵn trên mạng, đôi khi vẫn phải điều chỉnh chút chút cho hợp khẩu vị chứ không ngon ăn đâu đó! 

Và công việc này cũng có sáng tạo nữa, ví dụ như sáng tạo ra các hương vị; đương nhiên, phải nghiên cứu và thử nghiệm dữ lắm luôn, thất bại ê chề nhiều lắm luôn mới làm ra được một chiếc bánh ngon. Tôi ghiền nhất là làm chiffon và Japanese cotton cheese cake, vì chúng là những loại bánh khó làm nhất trong dòng gâteaux.

bỏ việc
Đây là bánh cuộn tinh than tre Nhật Bản tôi làm đó, bạn thấy đẹp không?

Những ngày chỉ có 1 – 2 đơn hàng, thể nào tôi cũng cà rịch cà tang làm, có bữa xém trễ giờ giao hàng nữa. Nhưng cũng có ngày bận khủng khiếp, làm 10 cái miệt mài từ sáng đến tối, long tóc gáy, xoay như chong chóng quanh cái bàn bếp, rồi đi lên đi xuống chục lượt 6 cái tầng lầu, chẳng có lúc nào ăn uống nữa chứ đừng nói chăm con. Đó là tôi có mối xe ôm giao hàng riêng rồi nha. 

Nhưng bận là rất vui. Bận là khi tôi làm tốt nhất, tập trung nhất, giống kiểu mình được thử thách bản thân á, phải phân chia thời gian sao cho khoa học, phải sắp xếp thứ tự công việc nè… Làm xong được chục các bánh một ngày, cảm giác đạt thành tựu rõ ràng luôn, rồi bánh đến tay khách, được mọi người khen nữa, rất thích. À lại còn vụ có tiền “tươi” chứ không phải đợi đến cuối tháng nữa chứ, đã thiệt luôn!

bỏ việc
Cảm giác giao đi một chiếc bánh và nhận về tiền công lập tức, khỏi phải đợi hết tháng, đã lắm luôn!

Một trong những điều tốt nhất của nghề này, đó là bạn tha hồ được ở nhà, không phải đi ra đường nhiều. Với tôi, ra ngoài đường ở Hà Nội là việc rất vật vã và nguy hiểm. Ở nhà rất sướng! Tôi mấy lần bị tai nạn giao thông suýt chết rồi, nên sợ ra đường lắm. 

Có thể, bây giờ tôi ít có giao tiếp xã hội, vì ở nhà hoài mà, nhưng không sao, chơi Facebook là được. Thỉnh thoảng ra ngoài đi đâu đó chơi, check-in Facebook cái cho bọn đi làm chúng nó thèm, nhất là mấy đứa bạn kiểu bị stress công việc đến mức 3 giờ sáng bật dậy nhìn đồng hồ và thở phào “Ôi, còn 4 tiếng nữa mới phải đi làm” đó. 

bỏ việc
Tôi thích cuộc sống của mình hiện tại, thích lắm luôn!

Có thể, bây giờ tôi cũng không can dự nhiều vào cuộc sống tươi đẹp bên ngoài, nhưng tôi hoàn toàn có thể. Việc bạn biết mình hoàn toàn có khả năng ra đường vào 10 giờ sáng, ăn bún và uống cafe, dù bạn có thể không làm thế thật, khác hẳn với việc bạn phải ngồi đó và ước mình có thể.

Để hài lòng với cuộc sống của mình, với việc ở nhà, kể ra cũng khó phết, khi mọi người hay đánh giá người khác qua số tiền họ kiếm được. Không ít người đã nói mình, phải đi làm gì đó đi, chứ ở nhà làm bánh thế này thì phí cả công học hành, phí cả trí tuệ ra. 

Có lẽ, họ thích hình ảnh nhân viên văn phòng, muốn có giao tiếp xã hội, muốn có hình ảnh đẹp đẽ tiêu chuẩn, tươm tất gọn gàng, có đồng nghiệp, có vẻ quan trọng... nhưng tôi thích cuộc sống của mình hiện tại, thích lắm luôn.

bỏ việc
Thế giới của tôi hiện tại "gói" vừa xinh trong nhà: bánh ngọt, sách, phim, cây cối, Facebook và gia đình nhỏ.

Bạn biết không, bây giờ, ở nước ngoài người ta không dùng chữ “house wife” (bà nội trợ nữa) nữa mà gọi là “home-maker” (người làm việc nhà), đó là sự thừa nhận việc nhà cũng là một công việc nghiêm túc. Đấy, ở nhà đơn thuần còn được coi trọng vậy, còn tôi, tôi vẫn làm việc, vẫn kiếm được tiền đó chứ, chỉ khác, mọi người đi làm ở cơ quan, tôi thì làm ở nhà, vậy thôi. 

Nghĩ mà xem, ra đường hít khói, ngoài việc ức chế, tổn thọ, bạn có thể sẽ nuôi dạy con không chu đáo, phải phó mặc việc chăm con vào tay người khác, phải tốn tiền thuê giúp việc… đó vẫn là những chi phí cơ hội chứ! 

bỏ việc
Tôi có thể không ra ngoài nhiều, bạn biết đấy, nhưng cái khả năng có thể đi đâu, làm gì bất cứ lúc nào mình muốn, rất tuyệt vời!

Nói vậy, chứ mãi tuần rồi, tôi mới “thổ lộ” với ông tổ trưởng dân phố là mình làm kinh doanh. Trước giờ, nếu ai hỏi, tôi toàn bảo là ở nhà làm nội trợ thôi, cho nhanh. Nếu có gì đó khiến việc làm ở nhà của tôi là một thiệt thòi, thì đó là về thu nhập, vì có thể tôi không làm được những việc tốn kém mà mình thích như ra nước ngoài du lịch, về thăm lại Nhật Bản chẳng hạn, vậy thôi. 

Thực ra, nếu đi làm, bận rộn với công việc, áp lực này nọ, kể cả bạn có thu nhập vài chục triệu/tháng, chưa chắc bạn đã có thể dứt ra mà đi du lịch nước ngoài.

Hiện tại, tôi thấy lựa chọn của mình vẫn ổn. Trong tương lai, có thể tôi sẽ thay đổi, chọn những công việc khác mà mình thích để phù hợp với tình hình thực tế, ví dụ như các con lớn hơn, cần phải học trường tốt, và tôi cần kiếm nhiều tiền hơn để thực hiện điều đó. Việc làm bánh rất vui, nhưng thực ra rất cần sức khỏe, chắc chắn tôi không thể làm bánh mãi mãi được. Khi nào có gì thay đổi, tôi báo nha! Nói giỡn vậy thôi chứ với tôi, không có gì cố định; còn giờ, tôi cứ hài lòng và làm tốt những gì mình đang làm đã.

bỏ việc
Bông hoa trong vườn, chiếc bánh trong lò, bộ phim yêu thích... những điều nho nhỏ ấy làm nên cuộc sống của tôi.

Đấy, cái khoản “tự hài lòng” đó khiến những người xung quanh tôi sốt tiết lắm đó. Bố mẹ tôi chẳng hạn. Ông bà bực nhất việc tôi tự hài lòng với chuyện ở nhà làm bánh và không có tham vọng gì mấy. Còn ông xã tôi thì cho rằng, làm bánh cũng tốt, nếu tôi thích, nhưng nếu tôi làm bánh một cách “nghiêm túc” hơn, như mở cửa hàng chẳng hạn, sẽ tốt hơn bây giờ. Nhưng không, niềm vui của tôi khi làm bánh là muốn tự nhúng tay vào làm và kiểm soát mọi thứ, chứ không phải kiếm thật nhiều tiền từ nó.

bỏ việc
Tôi không có sức, và cũng chẳng muốn mở rộng kinh doanh, bởi muốn tự tay chăm chút cho từng thứ đẹp đẽ của đời mình.

Tôi rất nghèo, thu nhập rất thấp so với bạn bè, những người cùng lứa, so với bằng cấp của tôi, nhưng bù lại, có những chi phí cơ hội mà tôi không phải trả, được ở nhà, có thời gian và không gian riêng để làm những gì mình thích. 

Bạn biết đấy, với phụ nữ, chỉ tính riêng việc có thời gian dành cho bản thân đã là một điều cực kỳ đáng giá rồi. Tôi nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mẻ bánh, trồng cây, đọc sách, chơi Facebook, xem phim, tự học đàn piano. Từ sáng đến chiều, trước khi đi đón con về và chồng về nhà, tôi có một mình một "thế giới". 

bỏ việc
Chẳng cần đợi đến già, có một cục tiền mới có cuộc sống mơ ước, tôi đang sống trong nó, dù rất nghèo.

Tôi như thế này, có lẽ tất cả là tại Facebook mà ra cả. Mấy đứa rảnh sống trên Facebook nhiều, như tôi á, suốt ngày post ảnh hoa hoét, bánh trái lên, vậy là có bao nhiêu người comment ồ lên: "Ôi cuộc sống của bạn thật đáng ngưỡng mộ, mình muốn sống như bạn!". Vậy đấy, cuộc sống của tôi đang là niềm mơ ước của người khác rồi, vậy tôi còn cần mơ ước thêm gì nữa nhỉ?

Chia sẻ