Mua 2 hộp bánh Trung thu biếu nội ngoại mà chồng cũng ý kiến, tôi hỏi ngược một điều khiến anh lặng thinh

Miss Tơ,
Chia sẻ

Thấy tôi tay xách nách mang đồ đạc, chồng chẳng những không ra đỡ hộ mà còn mặt nặng mày nhẹ tỏ ra khó chịu.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 1 năm nay. Cả hai đều thống nhất lo sự nghiệp ổn định rồi mới tính chuyện con cái nên quyết định sẽ kế hoạch trong 2 năm đầu tiên. Nhưng có vẻ như chính điều này lại khiến chồng tôi không chịu trưởng thành vậy.

Cả 2 vợ chồng đều là con út và được chiều chuộng từ bé. Gia đình 2 bên cũng thuộc dạng có chút của nả nên khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ của cả 2 đã góp tiền và mua cho một căn chung cư nhỏ. Vì vậy mà so với nhiều cặp đôi khác, tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều và luôn cố gắng tìm cách cảm ơn, báo đáp họ.

Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều mua quà hoặc biếu bố mẹ 2 bên chút tiền. Nó chẳng là gì so với việc được họ nuôi nấng đến lúc trưởng thành và lo lắng cho chúng tôi nhưng dù sao vẫn là tấm lòng của vợ chồng tôi. Tất nhiên, tất cả những việc này đều là tôi tự nghĩ và tự làm chứ chồng chẳng mảy may để tâm.

1

(Ảnh minh họa)

Biết tính chồng nên tôi không trách móc gì nhưng trong chuyện xảy ra mới đây, thái độ của anh khiến tôi khó mà chấp nhận được. 

Đây là Trung thu đầu tiên kể từ khi chúng tôi kết hôn. Nhà chồng thì chắc chắn chúng tôi sẽ về rồi nhưng không được về ngoại cũng khiến tôi có chút chạnh lòng. Vì vậy mà cách đây mấy hôm, tôi có đặt mua 2 hộp bánh Trung thu khá đắt tiền, định bụng sẽ biếu bố mẹ 2 bên.

Hôm trước, sau khi tan làm, tôi có ghé qua chỗ đặt hàng để lấy và đi mua ít hoa quả để kịp về thăm bố mẹ trước Trung thu. Phải chờ để lấy bánh nên tôi về hơi muộn so với bình thường. Về đến nhà, thấy chồng đang ngồi xem ti vi nhưng mặt khó đăm đăm là tôi biết thể nào cũng có chuyện. Y như rằng, chồng tôi chẳng buồn đỡ hộ vợ đang tay xách nách mang mà lại gắt:

- Em đi đâu giờ mới về? Không lo cơm nước gì cả?

- Em nhắn cho anh là đi lấy bánh Trung thu để biếu bố mẹ 2 bên còn gì. Tiện đường em mua ít đồ luôn.

- Thế cứ về muộn là mặc kệ chuyện cơm nước à? Bố mẹ có phải thiếu thốn gì đâu mà em cứ phải mua hết cái này đến cái khác!

- Anh hay nhỉ? Em về muộn thì anh nấu. Anh không nấu được thì đi ăn ngoài chứ có làm sao đâu. Mà em nói cho anh biết, anh cũng nên xem lại cách suy nghĩ của mình đi. Anh có biết Trung thu là ngày gì không?

- Là rằm tháng Tám chứ ngày gì.

- Nó còn là Tết Đoàn viên nữa đấy! Năm nay em không ở nhà với bố mẹ được thì em mua thêm chút đồ cho ông bà thôi. Anh nghĩ xem, sau này anh mà có con gái, nó đi lấy chồng rồi không về nhà được có buồn không? Còn bố mẹ anh, ông bà cũng già rồi, chẳng ăn gì nhiều nhưng mình cũng không thể vì thế mà lơ là được. Còn mình ăn muộn hay ăn ngoài một hôm có sao đâu. Em thật không hiểu cứ như thế này thì bao giờ anh mới trưởng thành được đây hả?

58

(Ảnh minh họa)

Nói xong tôi cất đồ đạc rồi bỏ vào phòng ngủ, mặc kệ chồng lặng thinh ngồi nhìn. Tôi biết anh không phải kiểu khó khăn hay hẹp hòi gì với bố mẹ 2 bên mà chỉ là tính cách quá trẻ con và không hay nghĩ nhiều thôi. Nhưng chẳng lẽ anh cứ định vô tư đến vô tâm mãi như thế này sao? Trong khi đó tôi thì lo lắng tất bật cũng chỉ vì muốn bố mẹ vui lòng. 

Càng nghĩ tôi lại càng tủi thân đến ứa nước mắt, tôi phải làm sao để thay đổi tính tình của chồng mình bây giờ?

Chia sẻ