Muốn có cháu trai, mẹ chồng chỉ đạo cả... cách làm “chuyện ấy”

,
Chia sẻ

Em không tin là chúng mình có thể có con khi mà mỗi lần làm “chuyện ấy”, em luôn cảm thấy có ánh mắt của mẹ chồng, khuôn mặt lạnh tanh của bố chồng đang dò xét em.

Chồng à,

Em không biết là sau khi cưới em trở nên rụt rè mỗi khi phải hỏi xin ý kiến của chồng về việc em về quê dù là thăm bố mẹ hay tranh thủ việc riêng tư. Mười tháng rồi sau ngày cưới, em đã về thăm bố mẹ được đến 2 lần chưa? Em đã không biết em thuộc sở hữu của chồng, của gia đình chồng chỉ bằng một đám cưới và một cái nhẫn đeo ở ngón áp út. Thật buồn.

Em thương mẹ em đến thắt lòng khi mẹ phải gọi điện cho em để gặp mặt con gái một tý. Hai mẹ con chỉ có thể ngồi uống nước trà đá bên lề đường và tâm sự thôi. Em thương bố em đến bật khóc khi gọi điện về bố bảo "Bố nhớ con lắm".... Em chẳng biết nói gì với anh trai em khi anh ấy ngập ngừng bảo em: Em nói với chồng chịu khó về nhà một tý không thì hàng xóm người ta nói.... À, không đúng, có một lần chồng em đã nhiệt tình chủ động đề nghị đưa em về quê thăm bố mẹ. Em đã hạnh phúc lắm. Nhưng ngay hôm sau em mới phát hiện ra rằng chồng em nói thế vì anh ấy đã đặt lịch đi chơi với bạn học vào ngày nghỉ cuối tuần đấy. Tệ thật. Em đã không thể buồn hơn ... Em sẽ nhớ mãi điều này!!! Nhưng em vẫn không dám tự tiện trở về.

Em nhớ dịp nghỉ 30/4 em được nghỉ buổi chiều và quyết định về nhà trước một hôm để được nằm ngủ với mẹ một đêm, để được trò chuyện nhiều hơn với bố. Kết quả là gì chắc chồng còn nhớ, em chỉ được về sau một cơn tam bành với chồng và mẹ chồng, em phải trả giá bằng sự kinh bỉ chồng dành cho khi em và sự phán xét của mẹ chồng.
 
Ảnh minh họa

Thế mà trước khi lấy chồng em cứ tưởng "phán xét" là đặc quyền của Chúa! Em trả giá cho đám cưới của mình đắt quá. "Thích thì em cứ về", "Nếu thích thì cô cứ đi"...  Có bao nhiêu lý do để em phải ở nhà. Ngày nghỉ cuối tuần phải dọn nhà, làm ruốc, nấu ăn (để mang cho chị chồng), phải ở nhà vì anh rể nằm viện (ai lại để cho mẹ chồng vất vả bao giờ??), phải ở nhà vì chúng ta đang... canh trứng.

Em không biết làm vợ và làm dâu khó khăn thế, em phải gắn mình với nhiều cái "Phải" quá. Thế mà nhà chồng em không bao giờ dạy con trai cưng của họ "phải" làm gì khi làm chồng, làm con rể của người ta. Trong khi tháng trước em mất một triệu bạc chỉ để canh trứng thì đến ngày đấy chồng em còn ngồi chơi điện tử, xem ti vi đến mức nhìn thấy chồng em thấy mất hết cả cảm hứng... Chẳng lẽ em lại đi tranh giành anh với cái máy tính và tivi?

Nói thật với chồng nhé, em căng thẳng lắm. Chồng có biết vì sao em cứ rủ chồng đi du lịch không??? Vì em không tin em có thể thụ thai khi mà mẹ chồng em hàng ngày, hàng giờ chỉ đạo em cả cách làm chuyện ấy với chồng để có thể có được đứa con trai. Mỗi lần vợ chồng mình làm chuyện ấy, em luôn cảm thấy có ánh mắt của mẹ chồng, khuôn mặt lạnh tanh của bố chồng đang dò xét em.

Chồng không nói ra nhưng luôn đòi hỏi em phải chu đáo với bố mẹ chồng (điều này tất nhiên thôi). Thực ra chồng kiểm soát em rất giỏi, em chẳng thể từ chối điều gì. Rồi em phát hiện ra em đang yêu chồng mù quáng chứ không phải chồng đang yêu em... Trong trái tim em giờ toàn ý nghĩ đen tối và chán nản. Em không biết đến bao giờ thì cuộc hôn nhân của chúng ta tan vỡ. Em thấy mình mất mát quá nhiều cho cuộc hôn nhân này, trong đó, thứ em mất mát lớn nhất là tự do và lòng tự trọng. Em thấy mình nhỏ bé, đê hèn, và kém cỏi trong ánh mắt của gia đình chồng! Em thật sự thiếu tự tin trong cả cái hắt xì hơi ở đấy....

Sau 10 tháng sống cuộc sống hôn nhân với chồng. Em bắt đầu không còn tin là em có thể có con với chồng. Không biết tại sao, có thể đó là linh cảm. Càng ngày ý nghĩ rời xa chồng và gia đình chồng càng xuất hiện nhiều trong cái đầu phức tạp của em. Ý nghĩ lớn đến mức em thậm chí đã sẵn sàng để điều ấy xẩy ra. Mà em có cảm giác, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào - như kiểu tối hôm qua chồng về nhà và nghĩ em đã ra đi ấy mà. Chồng ích kỷ quá!     

Đến giờ em phát hiện ra rằng "mình càng hiền, càng tử tế thì người ta càng lợi dụng mình nhiều hơn". Em không thể để mình bị lợi dụng: sức khoẻ, tuổi thanh xuân, thời gian và niềm hạnh phúc nhỏ bé của em. Em đã sẵn sàng chấm dứt cuộc hôn nhân này với chồng, em muốn chấm dứt áp lực có con và có con trai, em muốn chấm dứt cảnh phải lo tiền cho các khoản nợ, em muốn chấm dứt cảnh nghe người ta phán xét và so sánh em với những người con gái đảm đang khác, em muốn chấm dứt cảm giác lúc nào cũng thấy mình có lỗi khi ở nhờ nhà người khác, em muốn chấm dứt cảnh làm gì cũng phải rụt rè gọi điện xin xỏ để rồi sau đó cứ như bị bị tát thẳng vào mặt...

Em mệt mỏi lắm rồi chồng ạ. Em stress nặng nhưng chắc là chồng không biết đâu. Chồng đã từng hứa, lần sau em có thể ra đi mà chồng không can thiệp, chồng sẽ tự gọi điện thông báo cho hai bên gia đình về việc của chúng ta. Lần này em tin là chồng sẽ giữ lời hứa. Cám ơn chồng vì điều đó. Em sẽ giải thoát khỏi cái áp lực của cuộc hôn nhân này.  
 
Thu Minh
Chia sẻ