Nanh nọc

Huệ Lan,
Chia sẻ

Đợi Liên khuất bóng rồi, Dũng thả bịch người, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Có lẽ người nào xa lạ vào nhà gặp đúng lúc Liên xơi xơi nói chửi sẽ nhầm tưởng Dũng là tay làm thuê hoặc đại loại “ăn nhờ ở đậu” gì đấy mà bà chủ sai không được việc nên cáu bẳn, mắng mỏ.

Liên ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nghía, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của mình. Dường như chưa thỏa mãn lắm, Liên đưa tay với cây chì kẻ mày đang nằm khuất trong góc bàn trang điểm, nhấn nhá tô thêm vào hai đường viền được xăm đậm phía trên đôi mắt. Ngó nghiêng thêm một hồi nữa, Liên gật gật đầu vẻ hài lòng lắm. Để mặc vài ba cây cọ dính đủ thứ bột trang điểm nằm lăn lóc, một lớp phấn màu trăng trắng phủ trên mặt bàn, Liên thủng thẳng đựng dậy vuốt ve lại từng nếp quần áo rồi liếc mắt nhìn ra phía cửa. Bao hồ hởi, mãn nguyện trên gương mặt bỗng chốc vụt tắt khi Liên bắt gặp hình ảnh chồng đang loay hoay, xoay xở với con xe cà tàng ở góc nhà. Liên buông tiếng thở dài chán nản, toan ném thẳng lọ nước hoa vừa vớ được ra phía cửa nhưng rồi điều gì đó khiến Liên khựng lại, nhẹ nhàng đặt chai nước hoa xuống.

Bước thong thả đến bên cạnh chồng, Liên hất hàm mỉa mai: “Bao giờ nó mới hết giở chứng vào đúng lúc được nhỉ? Người làm sao thì của chiêm bao là vậy thôi, lù đà lù đù như chuột chù phải bả cả đám! Dẹp, dẹp, tốt nhất anh nên vứt nó khuất khỏi mắt tôi đi là vừa. Chồng với chả con, vô tích sự, vô tích sự…”. Dứt lời, Liên ngúng nguẩy một tay cầm cái túi xách đi ra phía cổng, tay kia lướt trên bàn phím điện thoại, giọng lại tiếp tục cong cớn: “Cho ngay một xe đến đầu ngõ nhé… Đúng rồi… Ngay lập tức đấy…”. Đợi Liên khuất bóng rồi, Dũng thả bịch người, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Có lẽ người nào xa lạ vào nhà gặp đúng lúc Liên xơi xơi nói chửi sẽ nhầm tưởng Dũng là tay làm thuê hoặc đại loại “ăn nhờ ở đậu” gì đấy mà bà chủ sai không được việc nên cáu bẳn, mắng mỏ.
 

Lắm lúc tức đến nghẹn cổ họng, đỏ bừng cả mặt, Dũng muốn cái bàn tay đang nắm thật chặt kia không bị phụ thuộc vào dòng suy nghĩ quá lý trí mà giáng thẳng vào má Liên, rồi ra sao thì ra. Nhưng đằng này, Dùng vừa nhục khi bị vợ coi không ra gì, vừa cay đắng nhìn cô ả ngày ngày tô son, điểm phấn sấn sổ, ve vãn, chạy theo những gã đàn ông khác với triết lý: “Anh không nuôi nổi tôi thì tự tôi phải nuôi mình...”. Lắm hôm vừa chạy ngang, chạy dọc đi tìm việc về đến nhà, Liên ra dáng bà chủ vẩy tay gọi đầy tớ: “Chở tôi đi có việc”, Dũng lại răm rắp xoay xe, nổ máy… Cuối cùng Dũng té ngửa người khi địa điểm “có việc” của Liên là quán cafe nằm ở góc khuất của dãy phố, một gã đàn ông xum xoe hấp tấp chạy ra vòng cánh tay thô thiển qua vòng eo thon gọn của Liên. Dũng đỏ bừng mặt giận dữ, bất lực… Dũng có thể chắc chắn đoán biết được việc gì sẽ diễn ra tiếp theo...

Từ ngày công việc làm ăn rơi vào bế tắc, thói nanh nọc của Liên bắt đầu bộc lộ. Cô không ngừng đay nghiến, rỉa rói chồng. Đành rằng thất cơ, lỡ vận, bao nhiêu của nả trong nhà vì chuyện làm ăn của Dũng không thành mà theo đó tan tác, bay biến. Căn nhà yên ấm để che nắng che mưa Dũng cũng không giữ được, nhưng vợ chồng nếu đồng cam cộng khổ và nếu Liên thật lòng yêu thương Dũng, cô phải là người động viên, giúp chồng vượt qua khó khăn thì cuộc sống của hai vợ chồng có lẽ vẫn là niềm mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, khi không còn nhận được từ tay chồng những cọc tiền còn thơm mùi mực Liên cũng trở mặt làm ngơ. Lúc vợ chồng dắt díu về căn nhà bố mẹ Liên cho mượn ở tạm cũng là lúc Liên bỏ mặc chồng, chạy theo những người đàn ông có thể mang đến cho cô cuộc sống lụa là, sung túc hơn.

Quen thói ăn trắng mặc trơn bỗng chốc khiến Liên thấy “ngứa mắt” mỗi khi bắt gặp chồng hì hụi với tập hồ sơ xin việc… Đến lúc Dũng không chịu được lối sống quái đản của vợ nữa, Dũng bắt đầu hầm hè, đe nẹt Liên thì sự việc bùng nổ…

Buổi chiều khi Dũng mệt phờ trở về nhà, toan hăm hở khoe với vợ đã tìm được công việc mới thì nhìn thấy cửa nhà đóng im ỉm. Mọi ổ khóa trong nhà đã được thay toàn bộ. Cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ, Dũng điên cuồng gọi thợ khóa đến phá khóa vào nhà. Thế rồi điều gì đến cũng đến, gần nửa đêm, Liên tay trong tay với một người đàn ông ăn vận sang trọng bước vào nhà. Nhìn thấy Dũng ngồi chình ình giữa phòng khách, Liên không lấy làm ngạc nhiên mà vẫn thủng thẳng đi vào phòng ngủ. Sau một hồi, Liên đi ra, nét mặt căng thẳng, giọng nói chao chát: “Anh khôn hồn thì đi ra khỏi nhà tôi, nếu không với tội ăn cắp mấy trăm triệu của tôi khi tôi vắng nhà, anh cũng đủ mọt gông và không có cơ hội làm lại cuộc đời đâu…”. Dũng bàng hoàng, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh đứng chết lặng, hoàn toàn đổ xụp, anh loạng choạng rời khỏi căn nhà có người đàn bà ranh ma, quỷ quyệt đã từng một thời cưng nựng và chiều chuộng…

Chia sẻ