Nếu biết "visa cuộc đời" của mình chỉ còn 3 tháng nữa, bạn sẽ tận dụng thời gian để làm gì?

MAYY,
Chia sẻ

Có khi nào bạn tự hỏi mình rằng: Nếu chỉ còn đúng 3 tháng nữa để hít thở bầu không khí này, ngắm ánh Mặt Trời này, thì mình sẽ chọn làm những gì và sống thế nào để không bao giờ phải nói hai từ hối tiếc?

Sáng nay, tôi vô tình đọc được một dòng tâm sự được chia sẻ trên Facebook: "Chúng tôi, những bệnh nhân K., visa sức khỏe chỉ là 3 tháng. Và chúng tôi sẽ phải nghĩ sống thế nào hiệu quả nhất trong 3 tháng đó, để không phải nuối tiếc hay ước gì, một giây chúng tôi cũng không bỏ lỡ". 

Tôi lặng người. Ba tháng liệu có quá ngắn ngủi không? Biết trước khoảng thời gian mình còn được sống, liệu có quá đau lòng không? Và nếu nhân vật chính trong câu chuyện ấy là tôi hay một ai đó trong các bạn, chúng ta sẽ chọn đối mặt với sự thật ấy bằng cách nào? Chúng ta sẽ lên kế hoạch thế nào để có thể sống trọn vẹn trong ba tháng ngắn ngủi ấy?

Nếu biết visa cuộc đời của mình chỉ còn 3 tháng nữa, bạn sẽ tận dụng thời gian để làm gì? - Ảnh 1.

Bạn tôi là bác sĩ phẫu thuật. Tôi đã được nghe bạn kể rất nhiều về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Có khi, chúng chỉ cách nhau vài năm, vài tháng, vài ngày, vài giờ; có khi chỉ là vài giây, nhanh như ba cái chớp mắt. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu lần bạn tôi chứng kiến bệnh nhân của mình đang đứng chênh vênh ở lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết ấy. 

Có người khóc vì đau đớn, có người khóc vì sợ hãi, có người lại khóc vì nuối tiếc cho những dự định dở dang: một món quà đã hứa tặng con gái, một lời xin lỗi gửi đến chồng, một cái ôm dành cho bố, và một đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng tới với người mình yêu. 

Lúc ấy, chúng ta chỉ ước giá như mình có thêm vài tháng nữa, vài tuần nữa, vài ngày nữa, hay chỉ vài giờ nữa thôi cũng được. Một phút khi ấy cũng quý giá biết bao!

Nếu biết visa cuộc đời của mình chỉ còn 3 tháng nữa, bạn sẽ tận dụng thời gian để làm gì? - Ảnh 2.

Chúng ta phần nhiều đều day dứt, tiếc nuối vì những việc chưa làm, những lời nói chưa kịp thốt ra và những cái ôm còn chưa trao thì hơi thở đã tắt lịm. "Visa sức khỏe" của chúng ta còn bao lâu, có thể gia hạn thêm được hay không, đâu phải ai cũng biết trước được. Thế nên, hãy cứ sống trọn vẹn và hết mình như ngày mai là ngày cuối. 

Hãy ôm con vào lòng và nói "Mẹ thương con", "Con giỏi lắm", "Mẹ xin lỗi, mẹ đánh con có đau không?" vào bất cứ khi nào có thể. Hãy nói "Em yêu anh và con" vào mỗi buổi sáng trước khi chồng dắt xe ra khỏi nhà. Hãy gọi điện hỏi thăm bố mẹ và những người thân vào những lúc rảnh rỗi. Hãy hào phóng tặng nụ cười cho cô hàng xóm khó chịu của bạn. Hãy dành thời gian để la cà quán xá với bạn bè, ngồi lại trò chuyện và cảm nhận nhau, thay vì phán xét.

Một ngày chỉ có 24 giờ, nhưng không phải ai cũng may mắn có được trọn vẹn 24 giờ ấy. Nếu tôi là nhân vật chính trong dòng tâm sự phía trên kia, và tôi cũng chỉ còn đúng 3 tháng để sống, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ làm những điều mà trước nay tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có đủ can đảm để thực hiện.

Nếu biết visa cuộc đời của mình chỉ còn 3 tháng nữa, bạn sẽ tận dụng thời gian để làm gì? - Ảnh 3.

Tôi sẽ về nhà để nấu cho bố mẹ tôi một bữa cơm, và nói cảm ơn bố mẹ. Tôi sẽ nói tôi yêu bố nhiều như yêu mẹ vậy, dù bố nóng nảy, lạnh lùng và hà khắc với tôi. Dù bố là ai, một người từng bỏ cơ hội để làm giảng viên Đại học để trở về làm một anh công nhân hay một ông thợ cắt tóc, thì tôi vẫn yêu bố và tự hào vì mình là con của bố.

Tôi sẽ không cáu gắt với con, sẽ kiên nhẫn nghe con kể một câu chuyện dài cả tiếng đồng hồ mà không cắt ngang vì mệt mỏi. Tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện với chồng mình, cùng anh theo dõi trọn vẹn một trận bóng, xem hết một bộ phim, nghe hết một bản nhạc. Tôi sẽ thử một lần cùng anh làm những điều mà anh thích.

 Tôi nhất định sẽ đặt chân đến một vài nơi mà mình từng ao ước được ghé thăm, ăn một vài món ngon, gặp gỡ và trò chuyện với người lạ.

 Tôi sẽ khóc khi buồn, chẳng cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

 Tôi sẽ bỏ qua hết những chuyện không vui trong quá khứ. Tôi tha thứ cho tất cả những ai từng làm tôi tổn thương, và gặp họ, rồi làm lành với họ.    

In Time (Thời khắc sinh tử) là một bộ phim tôi thường chọn xem vào những lúc mệt mỏi hoặc chán đời. In Time là một thế giới mà ở đó thời gian sẽ được lưu hành y như tiền tệ. Bạn đi ăn, đi bus, mua xe, mua nhà... bằng chính thời gian sống của mình. 

In Time là một thế giới mà ở đó thời gian có thể mua được bằng rất nhiều tiền, với điều kiện là bạn phải có tiền (tất nhiên), có đủ thời gian để giao dịch, và có nguồn giao dịch. In Time là một thế giới mà ở đó sự sống được tính bằng giây. Người ta có thể chết vì thiếu thời gian chứ không nhất thiết phải chết vì bệnh tật hay tai nạn.

Nếu biết visa cuộc đời của mình chỉ còn 3 tháng nữa, bạn sẽ tận dụng thời gian để làm gì? - Ảnh 4.

Mất thời gian, là mất hết.

Có thời gian, là có tất cả!

Vậy nên, dù bạn chỉ còn 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày hay 3 giờ đồng hồ, chỉ cần bạn đang hít thở bầu không khí này, thì bạn vẫn còn thời gian để làm những việc cần làm. Hãy cứ trân trọng từng phút mà bạn có!

Chia sẻ