Người phụ nữ suốt đời hi sinh

tigon.shmily@...,
Chia sẻ

Hạnh phúc giản đơn của người phụ nữ suốt đời hi sinh.

Ngày cầm giấy báo đại học của con trai là ngày mà cô vừa mừng lại vừa lo, những giọt nước mắt mừng, tủi lăn dài trên gò má của người phụ nữ cả đời hi sinh.

Năm nay mới gần 40 tuổi mà nhìn cô đã không giấu được những nếp nhăn của phụ nữ, không chỉ là nếp nhăn của tuổi già đó còn là nếp nhăn của những lo toan, vất vả.

Một người phụ nữ bình thường của làng quê Việt Nam, cô cũng chỉ có mong muốn như những người phụ nữ khác, một mái ấm, một gia đình yêu thương, con cái được học hành. Nhưng số phận thật trớ trêu, 3 năm trước căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người chồng của cô, người cha của 3 đứa con thơ. Như một tiếng sét đánh vào gia đình nhỏ của cô, làm sao cô chấp nhận được sự thật đó. Ngày chú mới ra đi, đêm nào cô cũng đứng trước bàn thờ chú mà khóc, cô khóc không chỉ vì nỗi đau mất chồng mà cô khóc cho 3 đứa con thơ.

Nhưng cũng vì gia đình nhỏ của mình, vì 3 đứa con mà cô không thế gục ngã, cô đứng dậy, bắt đầu đối mặt với khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nỗi đau lớn nhất cô còn có thể vượt qua thì còn gì có thể làm khó cô nữa.

Cô bắt đầu lao vào kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống, cô biết, người thân, bạn bè, hàng xóm luôn dang rộng cánh tay giúp đỡ cô. Nhưng cuộc sống còn quá dài, ai có thể giúp gia đình cô cả đời? Cậu con trai thứ 2 của cô vì thương mẹ, nên học hết lớp 9 cậu đi học nghề mộc để phụ giúp mẹ. Cô chỉ biết nén tiếng thở dài, giấu đi những giọt nước mắt. Cô đặt hết sự kỳ vọng của mình vào cậu con trai cả, ngày con trai cô lên thành phố thi đại học là những ngày cô lo âu, tất bật. Cô hy vọng, nhưng rồi ngày thi thứ 2, em bị sốt cao, nhưng vẫn cố gắng đi thi. Lúc ấy cô thật sự đau lòng, thương con, lo lắng sẽ phí hoài bao năm đèn sách của con. Nhưng em vẫn mang hy vọng cho cô khi em nói em sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng mẹ.

Người phụ nữ suốt đời hi sinh 1

Một tháng trôi qua, gia đình cô luôn chờ đợi và hy vọng. Ngày biết điểm thi của em và biết em đỗ đại học cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai cô có thể đi học đại học, học xong có thể thay đổi cuộc đời có thể lo cho em trai nhưng cô càng lo hơn vì không biết sẽ nuôi em ăn học như nào trong 5 năm đại học đây.

Ngày nhập học thương mẹ em muốn nghỉ học đi làm phụ mẹ, nhưng cô kiên quyết không đồng ý, cô bảo ngày nào cô còn sống thì em phải học xong đại học.

Ngày ngày cô vẫn phải đối mặt với bao khó khăn của cuộc sống, nhưng cô vẫn vượt qua vì gia đình thân yêu của mình. Dù sức khỏe không được tốt nhưng cô vẫn kiên cường, kiên cường vượt qua những thử thách mà cuộc đời dành cho cô. Cô vẫn nuôi hy vọng, hy vọng được nhìn thấy các con của mình được hạnh phúc.

Giờ con trai cả của cô vẫn đang miệt mài trên giảng đường đại học, con trai thứ hai đã thành thạo nghề mộc, con trai út đang học cấp 2. Dù chưa biết tương lai như nào nhưng tôi biết cô vẫn sẽ mạnh mẽ để chiến đấu, chiến đấu với bệnh tật, chiến đấu với khó khăn.

Thật sự tôi chỉ mong cô – người phụ nữ cả đời hi sinh, sẽ sống thật lâu để thấy các con của cô hạnh phúc thành đạt, để các con cô có cơ hội chăm sóc cô.

Dù đường đời còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin cô sẽ luôn mỉm cười!
Chia sẻ