Nhật ký 7 ngày làm việc nhà của một ông chồng

,
Chia sẻ

Trong vòng 7 ngày, anh muốn xem thử cảm giác của vợ mình hàng ngày làm nội trợ. Và cuối cùng anh đã phải thốt lên “Cảm ơn Chúa vì tôi có vợ”.

Theo một nghiên cứu mới đây cho hay, hầu hết các ông chồng đều ngại khi vợ nhờ làm giúp việc nhà như nấu cơm, nhặt rau, lau nhà…. Thực tế, 1/3 các ông chồng chưa bao giờ lau chùi toilet.

Để minh chứng cho sự vất vả của một bà nội trợ, nhóm nghiên cứu đã mời anh Gary Delaney, 37 tuổi từ Leeds, người cũng thỉnh thoảng giúp vợ làm việc nhà, thử ở nhà một tuần và làm tất cả những công việc của người vợ, chị  Victoria, 37 tuổi và chăm sóc 2 đứa con Jonah, 7 tuổi và Francesca, 4 tuổi.

Sau đây là nhật ký ghi lại những “kinh nghiệm” làm việc nhà của anh Gary trong một tuần:
 

Thứ hai…

Tôi dành cả ngày để lau chùi và làm vệ sinh. Buổi chiều, vợ tôi - Victoria ra ngoài chơi với bạn bè một vài giờ, đây lại đúng thời điểm bọn trẻ tranh giành nhau, ném vứt quần áo, đồ chơi lung tung vào người nhau. Sau một giờ dọn bãi “chiến trường” bọn trẻ gây ra, tôi đi nấu bữa tối. Bữa tối có bánh mỳ tỏi, pizza và khoai tây chiên.

Tôi cứ tưởng trong bữa ăn mình sẽ được ngồi nghỉ và thư giãn một chút nhưng thực tế lại không phải vậy. Tôi lại phải “phục vụ” yêu cầu của mấy đứa trẻ, nào là tìm nước sốt cà chua, nước hoa quả, khăn ăn….  Sau bữa ăn, tôi phải rửa một đống bát đĩa to như núi. Dọn dẹp xong thì cũng 20 giờ tối. Lúc này lại phải tắm rửa cho bọn trẻ để chúng đi ngủ đúng giờ.

Victoria về nhà, kể cho tôi nghe một ngày của cô ấy, nhưng tôi quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay, mà lúc đó mới chỉ 21h30.
 

Thứ ba…

Vợ chồng tôi mời bạn bè đến ăn tối và Victoria muốn tôi thử làm món lasagne (món mỳ nướng Ý, có các lớp xen ké lá mì, thịt băm, sốt cà, pho mai). Từ trước đến giờ tôi chưa từng từng nấu món này. Tôi dấu vẻ lo sợ và giả vờ tự tin, vừa băm hành vừa liếc vào cuốn sách dạy nấu ăn. Hành làm nước mắt tôi chảy trào ra, cay xé. Để làm nước sốt trắng, tôi đun chảy bơ, cho sữa và bột ngô vào chảo. Nước sốt chuyển thành màu nâu và vón cục. Tôi đổ thêm sữa vào, cố che đậy mớ thức ăn bòng bong.

10 phút trước khi khách đến, tôi cần phải cho bọn trẻ ăn và dọn qua nhà. Vì như mọi khi, Victoria luôn tiếp khách với ngôi nhà được bài trí gọn gàng. Nhưng hỡi ôi, bếp núc bừa bộn, ghế ngồi tiếp khách bầy đầy đồ chơi và bàn ăn viết vẽ chi chít màu chì, tôi cảm thấy hơi oải một chút. Lấy lại bình tĩnh, trong khi Victoria mặc quần áo trên nhà, tôi cho tất cả mớ lộn xộn vào trong túi rác to và nhét nó vào trong tủ bếp.
 

Thứ tư…

Hôm nay bọn trẻ có chuyến du ngoại ở câu lạc bộ nên tôi nghĩ mình sẽ được thảnh thơi một chút. Tôi nảy ra ý kiến sẽ rau chùi, dọn dẹp phòng ngủ. Victoria nói với tôi, hai lần một tháng cô ấy phải giặt giũ ga trải giường, hút bụi trong phòng ngủ. Và hôm nay đúng là thời điểm cần “tảy sạch” giường ngủ. Tôi cúi xuống lột ga trải giường ra, đột nhiên tôi cảm thấy lưng đau nhói. Trong khi dọn dẹp, tôi thấy cả núi giày của tôi dưới gầm giường. Tôi lại phải cui người lấy chúng ra để hút bụi trong gầm giường. Một cơn đau khác lại đến, lần này có vẻ đau mỏi hơn.

Lúc 16 giờ, tôi đến câu lạc bộ đón các con. Sau khi tắm cho chúng, tôi quyết định giặt đống quần áo. Tôi cho hết quần áo vào máy giặt. Khi máy giặt khởi động tôi mới chợt nhớ, quần áo bọn trẻ phải được phân loại giặt theo màu sắc và nhiệt độ. Tôi cảm thấy thấm mệt, đau lưng và đau cả đầu nữa. Tôi lao ngay vào giường và chìm sâu vào giấc ngủ.
 

Thứ năm…

Hôm nay tôi đã bắt đầu nghĩ mình là một người nội trợ rồi. Khi mặt trời chiếu sáng, thay vì nghĩ đến bia và đá bóng, tôi lại phải nghĩ đến việc phơi phóng đồ giặt. Đang phơi thì tôi thấy những đám mây đen kéo đến, tiếp theo là những hạt mưa. Tôi vội vã thu gom quần áo và cố chạy thật nhanh vào nhà.

Dù lưng tôi vẫn đau ê ẩm nhưng tôi vẫn phải lờ đi. Tôi treo đồ ướt trước máy sưởi để hong khô chúng. Ôi, cả ngày của tôi chỉ phơi quần áo, thu dọn quần áo, hong khô chúng mà sao tôi cảm thấy… không muốn sống thế này!
 

Thứ sáu…

Hôm nay tôi sẽ thu dọn giường ngủ của bọn trẻ. Đây đúng là cơn ác mộng, đặc biệt với cái lưng đang bị đau của. Tôi nhìn quanh, vết chân mèo lung tung trên giường, góc cũng có bánh kẹo… Chiếc lưng tôi mỏi nhừ. Nhưng cuối cùng tôi cũng dọn xong.

Khi tôi bò xuống lau chùi sàn nhà, con gái tôi nghĩ tôi làm ngựa nên leo lên lưng tôi. Trong lúc tôi vẫn còn đau tê tái thì nhìn lên, vợ tôi đang nằm dài trên ghế sô pha, và nói tôi hãy tránh ra để cô ấy xem TV vì tôi lỡ che mất màn hình của cô ấy. Tôi cảm thấy mình là một người thảm hại nhất thế giới, chẳng có ai coi trọng mình gì cả. Tuy nhiên, trong cơ sốc, tôi nhận ra, đây cũng chính là điều vợ tôi vẫn cảm thấy hàng ngày.  
 

Thứ bảy…

Buổi sáng tôi dành thời gian đi chợ, mua những nguyên liệu để chuẩn bị cho gia đình một bữa sáng tuyệt hảo. Sau bữa sáng, trước khi chuẩn bị bữa trưa, tôi lại phải dọn bếp. Khi ăn trưa xong, lại lau bếp, chuẩn bị bữa tối và… tiếp tục lau bếp. Tôi nhận thấy, người nội trợ nguyên chỉ nấu nướng đã hết cả một ngày. Tôi bắt đầu thấy nản.

Chủ nhật…

Thú thật, tôi chưa bao giờ cảm giác một tuần dài đến vậy. Đây có thể nói là một tuần làm việc dài nhất của tôi. Thức dậy với chiếc lưng đau nhức, tôi tự động viên mình chỉ nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ quay lại cuộc sống bình thường trước đây.

Trong phòng khách, bọn trẻ đang chơi trò chơi. Tôi vẫn làm công việc dọn dẹp cơm nước. Buổi tối, khi tôi nấu ăn, Victoria ung dung ngồi chơi với bọn trẻ, trên tay cầm ly rượu nhâm nhi. Trông cô ấy thật thư giãn và thoải mái, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi nhận ra, mình cần phải giúp đỡ cô ấy nhiều hơn nữa trong công việc nội trợ.

Một tuần làm việc nội trợ thay vợ để lại cho tôi không ít những suy tư về cuộc sống. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Cảm ơn chúa vì tôi có vợ!

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ The Sun
Chia sẻ