Đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
Tôi mất ăn mất ngủ suốt 2 tháng qua vì chưa biết nên làm gì để đòi lại miếng đất của chính mình.
Tôi đành cay đắng im lặng tìm cách chữa bệnh cho con.
Giờ bác tôi có nói rằng hối hận đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi.
Khi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
Tôi sống trong nhà mình mà lúc nào phải cảnh giác.
Thấy tôi bị bắt nạt, mẹ chồng đã một mình “đấu khẩu” với cả họ để bảo vệ con dâu.
Không phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
Chỉ 2 tháng sau vụ việc đó, anh chồng và chị dâu đã phải trả cái giá rất đắt.
Tôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?