Nhật ký hình ảnh khi mang thai
Một bà mẹ trẻ đã vượt qua ý nghĩ mình thật béo và xấu xí để ghi lại những hình ảnh quý giá trong suốt thời ký mang thai. Chị chia sẻ hạnh phúc từ những giây phút ban đầu cho tới lúc đón bé chào đời.
Ngày tôi phát hiện ra mình mang bầu, ngày đó vẫn như in trong ký ức tôi như mới hôm qua vậy.
Alastair, người bạn đời 5 năm của tôi và tôi vừa mới chỉ có ý định có một đứa con và rồi, thật bất ngờ điều đó đến với chúng tôi sớm hơn tôi nghĩ.
Thật là ngạc nhiên, tất nhiên là như vậy rồi. Tôi gọi cho Alastair, anh ấy quản lý một nhà hàng, và tôi nói muốn ăn trưa cùng anh.
Anh ấy nói rằng anh ấy biết ngay tôi định nói với anh ấy điều gì khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tôi, thậm chí ngay cả khi tôi chưa lấy tờ kết quả thử thai trong túi ra. Tôi đã cười suốt ngày hôm đó, cố tập trung làm việc nhưng chỉ có một ý nghĩ trong đầu tôi thôi: “Ôi, mình đang có bầu !”
Ở tuổi 31, tôi đã quá sẵn sàng để làm mẹ. Nhưng cũng như những người phụ nữ hiện đại khác, tôi tự tham gia các lớp thể dục thẩm mỹ để giữ một thân hình cân đối như cái thời 20 và tôi cũng thấy choáng khi chỉ trong 9 tháng thôi những nỗ lực tập tành đó của tôi coi như đi tong.
Từ lúc biết mình có bầu tôi đã nhận thấy mình thật béo.
Ngay cả ở 12 tuần đầu tiên khi mà cơ thể bên ngoài của tôi chưa có sự biến đổi nhiều tôi cũng vẫn phải thừa nhạn rằng tôi có thể thấy bụng mình phồng lên bên dưới lớp quần áo. Nhưng khi tôi thông báo là đang có thai ở tháng thứ 3, bạn bè tôi đều bảo chưa thấy gì khác cả.
Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi nghĩ mình trông như một con cá voi mắc cạn vậy. Lúc đó tôi nặng tới 65 kg và bề ngoài thì vẫn như trước
Rồi đến giai đoạn 3 tháng tiếp theo, cân nặng phải nói là “phi” lên nhanh chóng.
Tôi cũng không thấy đói nhiều trong suốt thời kỳ “bầu bí”, nhưng dường như mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại thấy một lớp mỡ dầy lên trong cơ thể mình.
Khi ở tuần thứ 14, tôi được đề nghị việc chụp ảnh liên tục mỗi tuần trong suốt quá trình mang thai, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Ôi, hẳn lạ họ đang đùa”. Tôi cảm thấy cơ thể mình chẳng đẹp gì và chụp lại chỉ tệ hơn mà thôi.
Làm sao mà tôi lại muốn ghi lại những hình ảnh cái bụng đang ngày một lớn dần khi mà tôi sẽ là người đầu tiên “phi tang” những bức ảnh mà tôi thấy mình chỉ hơi béo?
Sau khi nghĩ lại, tôi quyết định, có lẽ cũng không quá tệ khi lưu giữ lại những khoảnh khắc cơ thể mình thay đổi từng ngày để cho ra đời một mầm sống mới.
Và vẫn như ai thôi khi mà cỡ quần áo của bạn là 10 và cân nặng là 55 kg (cao 160 cm) thì thật khó có thể chấp nhận sự thật là lượng calo mà bạn nạp vào sẽ không ảnh hưởng đễn cỡ của bạn thêm nữa.
Tôi biết rằng ăn là cho cả con mình, nhưng tôi vẫn cứ không thích, đặc biệt là vè bề ngoài của tôi cứ đang phình ra dần dần
Khi tôi đồng ý chụp ảnh là ở cuối tháng thứ 4, lúc đó tôi mặc một chiếc váy size to hơn và suýt thì khóc khi phải đi mua quần jean cỡ 12.
Nếu so với cảm giác chán chán ban đầu khi mới có thai, tôi đã lo mình béo thì chắc bạn nghĩ bây giờ tôi phải cực kỳ ức chế. Nhưng thật lạ, tôi lại cảm thấy rất tự tin.
Tôi không còn buồn phiền và lo lắng quấn mình trong chiếc áo choàng mỗi khi chụp ảnh, thay vào đó tôi đứng rất tự tin, mặc khá ít quần áo, nói chuyện rôm rả trong khi nhiếp ảnh gia chuẩn bị sắp xếp.
Bụng tôi đã như quả bóng và tôi mặc một chiếc váy màu cam sáng, thứ màu mà tôi từng nghĩ là quá lòe loẹt.
Tôi thậm chí bị giật mình khi nhìn thấy kim trên cân chỉ đến 83 sau khi ngừng lay động.
Bạn bè tôi chấn an rằng những cân nặng tăng thêm đó là vào đứa bé, và tôi thực sự vui mừng, tôi đáp lại rằng, không, em bé trong bụng mình chỉ nặng vài cân thôi, những cân nặng tăng thêm đó thực chất là mình đấy.
Thật thú vị khi biết rằng hình dáng cơ thể bạn thay đổi hoàn toàn mà bạn vẫn có thể giữ được cách nghĩ như cũ về hình ảnh của bản thân
Trên thực tế, tôi đi lại khá lạch bạch với cái bụng bự, bụng tôi có khi còn vừa cả vào cái bánh lái của xe ô tô, thế mà trong con mắt của chính tôi, tôi vẫn như ngày trước, chả có gì thay đổi.
Nó giúp tôi trải qua thời kỳ mang bầu một cách dễ chịu hơn và tôi thường quên đi rằng mình đang vác bụng bầu.
Tôi tiếp tục công việc của một phóng viên cho đến tận khi sinh, và tôi vẫn ra ngoài chơi buổi tối hàng tuần như trước khi có thai.
Tôi bắt đầu đau chỉ vài tiếng sau khi rời văn phòng, khi tôi đang đi ăn tối với một người bạn.
Trong niềm vui sướng của hai vợ chồng tôi, bé trai kháu khỉnh Finn đã ra đời theo phương pháp sinh thường vào 7h 30 sáng. Bé nặng 3kg, và dường như là nhỏ hơn nhiều so với cái bụng khổng lồ từng mang trọn bé.
Trong vài ngày, bụng tôi bắt đầu co lại. Nhưng tôi ảo tưởng khi cố nhét mình vào chiếc quần jean trong vòng có 1 tháng như những bà mẹ ngôi sao nổi tiếng thường làm.
Thực tế là tôi giống như một quả bóng xì hơi. Ban đầu tôi vẫn nặng cân và vài tuần trước tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn nặng hơn so với hồi chưa bầu.
Còn về các bức ảnh, tôi rất vui vì đã chụp chúng, thật hiển nhiên rằng cơ thể tôi đã thực hiện một điều kỳ diệu và tôi vui vì đã ghi lại những khoảnh khắc của cả quá trình đó.