Những người mẹ đi "thuê bố"... cho con

,
Chia sẻ

"Thỉnh thoảng tao vẫn phải cho chồng vay tiền mà chẳng bao giờ đòi lại được. Thôi thì cứ coi đó là chi phí "thuê bố" cho hai con...

Gặp lại Loan giữa đất Sài Thành phồn hoa, đô thị. Tôi phải mất đến 2 phút rưỡi để định hình lại cô bạn hoa khôi một thời làm bao anh say đắm... Là mày đây ư Loan? Dường như tôi không còn tin nổi vào mắt mình. Nó uể oải gật đầu nhẹ một cái mà ánh mắt đỏ hoe như trực khóc. Tôi kéo nó vào quán cafe vỉa hè gần đó, hai đứa ngồi tâm sự nửa buổi chưa hết chuyện...
 
Loan kể học xong cái bằng cao đẳng nó về quê, xin được việc cái là lấy chồng luôn. Chồng nó từng là một kẻ có chí lớn. Không chấp nhận đồng lương ba cọc ba đồng ở một cơ quan nhà nước, chồng Loan bỏ ra ngoài hùn vốn với hai người bạn mua một chiếc xe chở khách chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội. Tiền mang về nhà chưa thấy đâu thì hắn đã giục vợ bán nhà để lấy vốn làm ăn. Non một năm, hai vợ chồng trắng tay, hắn cũng trở nên bất đắc chí.
 
Một mình Loan tất tưởi vắt sức nuôi hai đứa con, nuôi luôn cả gã chồng bất mãn với thời cuộc. Nhà phải đi thuê đã mất ngót nửa tháng lương, lại còn trăm thứ chi phí cho cuộc sống phức tạp ở thành phố này. Cho dù ngồi nói chuyện với tôi, Loan cố giấu nhưng vẻ buồn bã, mệt mỏi và khô héo vẫn hiển hiện trong ánh mắt nó - ánh mắt một thời hút hồn biết bao chàng trai Cao đẳng Sư phạm ngày nào.
 
Mọi người bảo bỏ quách đi cho nhẹ nợ,
nhưng vì con cái nên chẳng đành...

Nó kể về ông chồng quý hóa mà giọng nhẹ tênh: "Chồng tao cứ nằm nhà chán chê một thời gian rồi lại đi đâu đó dăm bảy ngày. Có lúc tối khuya về, mắt đỏ vằn vì rượu, có lúc sáng ra nhợt nhạt hỏi vay tao vài ba trăm ngàn. Tao không chịu. Lừa lúc tao đi làm, hắn mang chiếc tivi cho... đi ở! Một lần khác, tao ốm nằm bệt ở nhà, hắn lấy xe của vợ đưa đón con đi học. Thế rồi tối hôm ấy, không thấy hắn về, con ngựa sắt chung thủy của tao cũng được chồng “lắp cho đôi cánh” mà bay mất tiêu

"Chị gái tao xót xa bảo bỏ quách đi cho nhẹ nợ nhưng vì con cái nên tao đành cắn răng chịu đựng. Làm hết việc ở cơ quan lại kiếm việc làm thêm. Thỉnh thoảng tao vẫn phải cho chồng vay tiền mà chẳng bao giờ đòi lại được. Thôi thì cứ coi đó là chi phí... thuê bố cho hai con, để chúng có đầy đủ bố, mẹ..." Loan nói mà nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi bảo nó: " Mày quyết định thế nào thì tùy, lớn rồi, nhưng đừng để sống vật vã như thế này. Đời người chỉ sống có một lần..."
 
Loan im lặng. Hai mắt nó nhìn vào không chung một cách vô hồn. Quá khứ như một cuốn phim quay chậm, giật lùi. Đã từng có những ngày nó mong nhớ hắn đến cháy lòng, chỉ thèm được ngả đầu vào vòm ngực rộng ấm ấy. Vậy mà cuộc sống với những tính toán sai lầm và đổ vỡ đã làm thay đổi hoàn toàn người đàn ông một thời của nó.
 
Ngày ngày, Loan vẫn sống trong u uất và nhọc nhằn, nó tìm mọi cách kiếm tiền để cung phụng chồng, với mong mỏi duy nhất  'thuê bố' cho các con để chúng có đầy đủ cả bố mẹ... "Chỉ khi đêm về, khi các con ngủ say, vở kịch hạ màn, tao lại trở về là mình với nguyên nỗi đắng cay nhất của cuộc đời một người đàn bà" Loan nhẹ nhàng nói trong tức tưởi nỗi đau. Tôi nghe lòng nặng trĩu...
 
Theo Ngọc Tống/Eva
Chia sẻ